chương 4: để tớ đưa đón cậu nhé

66 9 2
                                    

Ánh đèn lung linh, chiếu sáng màn đêm tĩnh mịch. Trong Ngọc trang viên, đèn sáng được lắp dọc đường đi của biệt thự. Cánh cổng được chạm khắc tinh tế mở ra, như chào đón Hoắc Nguyệt Tầm về nhà một cách đầy kính trọng.

Hắn theo quản gia đi vào trong biệt thự. Phòng khách tầng hai tràn ngập ánh sáng ấm áp, nhờ hình ảnh phản chiếu của chiếc lò sưởi cùng với đó là hương thơm ngào ngạt của đồ ăn.

"Hoắc Nguyệt Tầm?"

Giọng nói nhẹ nhàng và ấm áp vang lên, mang theo sự vui vẻ. Hoắc Nguyệt Tầm quay đầu nhìn về phía phòng bếp nhỏ. Mẹ của hắn từ phòng bếp đi ra, bà có vẻ đẹp thanh lịch, trẻ trung không khác gì một cô gái trẻ. Dù đã qua độ tuổi 40, nhưng không có dấu vết nào của thời gian nào trên khuôn mặt bà.

"Con đã về rồi à?"

Hoắc Nguyệt Tầm tiến lại gần, nhận bát canh từ tay mẹ, khẽ cười hỏi:

"Hôm nay mẹ thế nào ạ?"

Nghe thấy điều đó, nụ cười của bà dường như nhạt đi một chút. Sau vài giây, bà lấy tờ giấy lau tay, nghiêng đầu, ngữ khí không tự chủ mà thấp xuống

"Ba con vừa về nhà, mẹ vẫn ổn."

"..."

Điều đó không ổn chút nào. Hoắc Nguyệt Tầm đã biết từ lâu rằng cuộc sống hôn nhân của ba mẹ hắn không hạnh phúc. Ba hắn, Hoắc Nghiêm Thanh, là người thành công nhất trong dòng họ Hoắc gia. Ông từ khi trẻ tuổi đã là một người có trí tiến thủ, tự lập, và gần như thuận lợi đi trên con đường do gia đình sắp đặt. Cho đến một lần, ông tình cờ xem một buổi biểu diễn ba lê và yêu Trần Tĩnh* ngay từ cái nhìn đầu tiên. Thế nhưng, Trần Tĩnh lại không thích những người đàn ông như Hoắc Nghiêm Thanh. Trước những hành động theo đuổi mãnh liệt và có phần hào phóng của ông, bà chỉ nhẹ nhàng từ chối. Mọi thứ dường như chỉ kết thúc ở đó.

*Khúc này qt ghi là Chen Jingying 陈静, tớ không hiểu lắm mà tra từ điển hán nôm nó không ra, nên là tớ tra từng từ một rồi ghép lại với cả tớ check ở  trên gg dịch thấy cũm hợp lý nên thui để tên là Trần Tĩnh ha

Nhưng vào lúc này, Trần Tĩnh chợt biết được đứa em trai của bà lại ham vui cờ bạc, nợ nần chồng chất. Họ kéo đến nhà bà để đòi nợ, khiến gia đình bà rơi vào khủng hoảng trầm trọng. Điều đó khiến Trần Tĩnh dần mềm lòng, bà không nỡ nhìn gia đình mình rơi vào hoàn cảnh khó khăn như vậy nên đã cố gắng lấy hết tiền tiết kiệm của bản thân để trả nợ, nhưng dường như mọi thứ như muối bỏ bể. Vào lúc đó, Hoắc Nghiêm Thanh đã giúp đỡ bà mà không đỏi hòi sự đáp lại. Dù có lạnh lùng đến đâu, nhưng đứng trước sự giúp đỡ và những lời an ủi của Hoắc Nghiêm Thanh. Cuối cùng bà cũng dần nảy sinh tình cảm với ông. Họ kết hôn và sinh ra Hoắc Nguyệt Tầm.

Gia đình ba người sống hạnh phúc, mọi thứ tưởng chừng như hoàn hảo. Thì những bí mật và những lời nói dối cuối cùng cũng bị bại lộ. Khi Trần Tĩnh vô tình biết được rằng hoá ra chủ nợ của em trai bà là Hoắc Nghiêm Thanh. Mọi thứ dường như rối tung lên. Chợt nghĩ tới điều này, Hoắc Nguyệt Tầm hơi khựng lại, vô tình liếc nhìn cổ tay của mẹ hắn. Trên làn da trắng như tuyết ấy là những vết tím bầm, là do thứ đó gây ra. Hắn liền quay mặt đi, mỉm cười nói:

Dũ Toát _Trì Tiêu Dã_Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ