chương 8: "người mẫu"

44 6 0
                                    

Bốn chữ 'sinh viên năm nhất' khiến Kỷ Chước có chút bất ngờ, trong đầu có vô số câu hỏi. Khi Hoắc Nguyệt Tầm nói như vậy, cậu lại không có chút ấn tượng nào, Kỷ Chước bối rối nói:

"...Năm nhất sao?"

"Uhm, năm nhất."

Hoắc Nguyệt Tầm khẽ nói, hơi cúi đầu, dùng ngón tay kéo mạnh góc áo, nhẹ giọng như đang nói với chính mình:

"Cậu thật sự không nhớ..."

"..."

Kỷ Chước chợt cảm thấy hình như Hoắc Nguyệt Tầm có vẻ có chút uỷ khuất.

"Xin lỗi, trí nhớ của tớ quả thực không tốt lắm, tớ gần như quên hết mọi chuyện trong quá khứ..."

Không khí trong xe chợt im lặng, Hoắc Nguyệt Tầm cũng không nói gì, sau đó đột nhiên bật cười, xua tan bầu không khí lúc nãy.

"Tại sao cậu phải xin lỗi? Không sao đâu, chúng ta mới chỉ gặp nhau một lần, cậu không nhận ra tớ cũng là chuyện bình thường mà."

Đối với sự bối rối của Kỷ Chước, Hoắc Nguyệt Tầm cuối cùng cũng lên tiếng an ủi, kể về chuyện của hai, ba năm trước. Khi đó, lúc vừa vào đại học Kinh Vân, Hoắc Nguyệt Tầm đã được lãnh đạo nhà trường mời phát biểu tại lễ khai giảng. Cũng vì một số lý do mà Hoắc Nguyệt Tầm không tiện từ chối, đành ngày đêm chuẩn bị cho bài phát biểu. Cứ như vậy, ngày khai giảng cuối cùng cũng đến, Hoắc Nguyệt Tầm rốt cuộc cũng chuẩn bị xong bài phát biểu. Khi đứng đợi ở hậu trường, chuẩn bị lên sân khấu phát biểu, hắn mới chợt nhận ra chiếc cặp sách cùng bài phát biểu của mình đã biến mất. Nghe hắn nói xong, Kỷ Chước chớp chớp mắt, dường như nhớ ra điều gì đó.

"Cặp sách của cậu màu đen, có treo hình con thỏ nhỏ đúng không?"

"Đúng rồi."

Hoắc Nguyệt Tầm chậm rãi trả lời. Lúc đó có rất nhiều người ở trong hậu trường, không biết là ai cố ý hay vô ý, dù sao đến lúc hắn nhận ra cũng đã là quá muộn, tìm ở đâu cũng không thấy. Tưởng như là đã mất chiếc cặp sách và bài phát biểu của mình rồi, chợt có một thiếu niên xuất hiện, lặng lẽ đặt đồ của Hoắc Nguyệt Tầm xuống ghế.

"...Tớ luôn nghĩ rằng cậu chính là vị cứu tinh từ trên trời rơi xuống, cứu tớ khỏi lúc hoạn nạn."

Hoắc Nguyệt Tầm chớp mắt, nhớ lại lúc đó, giọng điệu có chút tiếc nuối.

"Thật đáng tiếc, lúc đó tớ vội lên sân khấu, không kịp nói lời cảm ơn với cậu."

Kỷ Chước hơi bất ngờ. Chẳng trách Hoắc Nguyệt Tầm lại đối xử tốt với cậu như vậy, chẳng lẽ là vì chuyện này sao? Cậu cảm thấy có chút tiếc nuối, nhưng sau khi suy nghĩ kĩ lại, Kỷ Chước thành thật nói:

"Thật ra... tớ không định tìm đồ cho cậu đâu. Chỉ là trên đường vào khán phòng, tớ vô tình nhìn thấy con thỏ nhỏ treo trên cặp có chút quen nên đem lại hậu trường xem có ai quên đồ không thôi."

Nghe thấy lời nói của Kỷ chước, ánh mắt của Hoắc Nguyệt Tầm loé lên một chút, mang theo một sắc thái hơi khác lạ.

"Thật sao? Nhưng dù thế nào đi nữa, cậu vẫn giúp tớ mà."

Dũ Toát _Trì Tiêu Dã_Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ