chương 13: cậu quen Hoắc Nguyệt Tầm từ khi nào vậy?

54 6 0
                                    

Tình thế đột nhiên xoay chuyển. Kỷ Chước cảm nhận được sự ấm áp từ phía sau. Hoắc Nguyệt Tầm ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn Dương Uyên. Dương Uyên sững người ngồi trước giường, khuôn mặt kiêu ngạo trở nên tái nhợt. Khi trước, Kỷ Chước biết rõ dù Dương Uyên có làm loạn hay làm phiền mọi người tới đâu thì cuối cùng mọi người vẫn bỏ qua, thậm chí Kỷ Chước còn không nhận được bất kì lời xin lỗi nào. Nhưng bây giờ, đã có Hoắc Nguyệt Tầm ở đây, một người rất nổi tiếng ở trong trường, nếu chuyện này lộ ra cùng với những bằng chứng không thể chối cãi của Hoắc Nguyệt Tầm, thì Dương Uyên cũng khó có thể thoát được.

"...Cậu, cậu có bằng chứng gì?"

Tiếng 'lạch cạch' vang lên, Dương Uyên đứng dậy rời khỏi giường, vẻ mặt ủ rũ nhìn Hoắc Nguyệt Tầm.

"Cậu thật quá đáng, sao lại vu khống người khác như vậy."

Vừa nói, Dương Uyên lại càng cảm thấy tự ti, hắn nhìn vào điện thoại của Hoắc Nguyệt Tầm. Hắn đang cố nhớ lại lúc mình vừa gây rối, trên bàn có chiếc điện thoại này hay không.

"Thật sao?"

Hoắc Nguyệt Tầm vẫn giữ nụ cười trên môi, giọng điệu ôn hoà.

"Vậy để tôi hỏi giáo sư xem sao?"

"....!!"

Dương Uyên tái mặt, suy nghĩ về lời nói của Hoắc Nguyệt Tầm. Sau một hôì suy nghĩ, hắn nhìn Kỷ Chước:

"Không được! Không phải đâu, Kỷ Chước, tôi... tôi không cố ý, tôi vô tình làm hỏng đồ của cậu thôi. Đồ của cậu bao nhiêu tiền, tôi sẽ đền gấp đôi, à không, gấp ba cho cậu, được chưa?!"

Kỷ Chước im lặng. Dù đã nghe lời xin lỗi của Dương Uyên, trong lòng Kỷ Chước vẫn chưa nguôi giận. Vì Dương Uyên không chỉ giẫm đạp lên bức tranh của cậu mà còn là ước mơ của Kỷ Chước. Nhưng cậu cũng hiểu rằng, giữa tiền bạc và ước mơ, thì ước mơ không còn quan trọng. Mẹ cậu đang cần tiền để chữa bệnh, em gái còn cần tiền để trang trải cuộc sống... Không thể từ chối tiền, dù có là ai đi chăng nữa. Kỷ Chước hít một hơi sâu, nén sự tức giận trong lòng, nói khẽ:

"Được."

"Chờ một chút."

Hoắc Nguyệt Tầm đột nhiên lên tiếng, hơi nghiêng người.

"Đền bù là điều cần thiết, nhưng không thể nhận mà không có lý do chính đáng."

Kỷ Chước ngạc nhiên, ngay sau đó thấy Hoắc Nguyệt Tầm đứng thẳng lại, một tay điều chỉnh giao diện ghi hình trên điện thoại, nói:

"Dương Uyên, cậu chính là cố tình phá hoại tranh của Kỷ Chước, hơn nữa còn nhiều lần gây khó dễ với cậu ấy. Kỷ Chước không muốn tính toán với cậu những chuyện này, nhưng cậu cũng cần phải nghiêm túc xin lỗi Kỷ Chước về những điều đó, đúng chứ?"

"Nói đi."

Trán Dương Uyên lấm tấm mồ hôi, thậm chí cả việc hít thở cũng trở nên khó khăn. Hắn tuyệt vọng nhìn Hoắc Nguyệt Tầm, rồi chuyển ánh mắt sang Kỷ Chước, hồi lâu mới khẽ nói:

"Kỷ Chước, thật xin lỗi..."

"Tôi đã làm hỏng bức tranh của cậu, tôi sẽ đền gấp ba cho cậu. Tôi cũng sẽ không tiếp tục gây khó dễ với cậu ở ký túc xá nữa. Mọi chuyện trước đây đều là lỗi của tôi, tôi thật sự sai rồi, mong cậu rộng lượng tha thứ cho tôi."

Dũ Toát _Trì Tiêu Dã_Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ