Chúng tôi gặp nhau trong một ngày hè , khi đó tôi đang chuẩn bị cho một chặng đường mới của mình sắp bước chân vô cánh của của đại học , khoảng thời giam đó vô cùng rảnh dỗi vậy nên tôi đã lên thử vài phần mềm nói chuyện đã tám phét thì tình cờ tôi gặp anh , bọn tôi nó chuyện vô nghĩa với nhau cũng không hiểu vì sao tôi lại cho anh biết mạng xã hội của mình , nói chuyện một hồi chúng tôi kết thúc trò chuyện và đi ngủ . Tôi nghĩ cuộc trò chuyện của tôi và anh sẽ kết thúc vì trước kia tôi cũng làm như vậy với mấy người khác , nhưng thật không ngờ sáng hôm sau anh lại là người nhắn tin cho tôi và thế là chúng tôi nhắn tin qua lại với nhau . Được vài ngày anh bảo tôi nếu không chấp nhận một chuyện này của anh thì chúng ta hãy dừng lại không nói chuyện với nhau nữa và lúc đó tôi đồng ý dừng lại , nhưng tôi đã khóc và thực sự không muốn thế cả ngày hôm ấy tôi chỉ nghĩ đến anh ấy mà thôi , anh ấy là người đầu tiên tôi nói chuyện không vì một mục đích nào cả . Cứ thế một ngày trôi qua , tối đến anh ấy thật sự đã gọi cho tôi , anh nói {* cả ngày hôm nay anh suy nghĩ rất nhiều , mặc kệ em có chấp nhận hay không , nhưng anh không chịu nổi đến lúc đấy anh nhớ em đến phát điên , thực sự đã phải lòng em mất rồi *}
Thế là bọn tôi đồng ý khuyết điểm ấy mà lại quay lại trò chuyện với nhau , lúc đó tôi đang trong thời gian nghỉ hè nên khá rảnh , còn anh đã đi làm rồi thời gian ban ngày nếu rảnh anh sẽ nhắn tin cho tôi và tôi cũng rất mong ngóng những tin nhắn đó , khi màn đêm buông xuống tôi sẽ chuẩn bị dọn dẹp mọi thứ thật mau hôm nào cũng thế hơn 7h là anh sẽ lại gọi cho tôi chúng tôi trò truyện cùng nhau, xem phim cùng nhau , chơi game cùng nhau, anh hứa khi nào tôi xuống trường để học lúc đấy anh cũng sẽ xuống đó tìm việc để ở gần tôi hơn .
Quãng thời gian đó thật hạnh phúc , có điều tôi là một cô công chúa được bố mẹ nuông chiều có phần đỏng đảnh , nhiều lúc giận dỗi anh vô cơ nhưng lần nào anh cũng là người xuống nước năn nỉ hoà giải với tôi. Mọi thứ cứ êm đềm trôi qua anh nói anh thích tôi , tôi cũng có hảo cảm với anh nhưng thời gian quen biết nhau quá nhanh tôi vẫn chưa nhận định rõ tình cảm của mình thế nên tôi đã nói chúng mình cứ tìm hiểu nhau . Sau tết nếu chúng tôi cảm thấy nên tiến một bữa nữa thì sẽ cho nhau cơ hội , còn nếu không thì sẽ dừng lại .
Nhưng cuộc đời thật không thể nào nói trước được điều gì cả , trong một lần giận dỗi tôi là xoá hết mọi thông tin về anh , nhưng lần này thì khác một ngày hai ngày rồi một tuần vẫn không thấy tin nhắn của anh . Tôi nghĩ lần này anh đã chán việc dỗ tôi đã muốn buông tay tôi rồi . Thế là tôi cũng không chủ động nhắn tin cho anh , chúng tôi cứ thế lướt qua đời nhau .
Cho đến nữa năm sau anh mới lại nhắn tin cho tôi , nói không thể nào quên được tôi và muốn chúng tôi qua lại , lúc đó tôi khá giận dữ , nếu thực sự anh muốn vậy thế tại sao không chủ động với tôi sớm hơn, khi đã nửa năm trôi qua mới lại nghĩ đến truyện đấy , tôi không muốn nhắn lại gì và cứ thế lơ đi . Bọn tôi lại bỏ qua nhau một lần nữa , cho đến nửa năm nay anh lại nhắn tin cho tôi , lần này thật sự tôi muốn hỏi anh rất nhiều điều nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu . Anh nói anh vẫn luôn âm thầm theo dõi tôi , biết tôi có người yêu mới rồi , anh bảo không thể ở bên tôi những lúc tôi vui , nhưng sẽ luôn sẵn lòng chia sẻ những chuyện buồn luôn âm thầm bên tôi, nhưng thực sự tôi không cần như vậy , muốn hỏi anh tại sao lại cứ làm vậy nếu đã buông rồi sao không cứ bước đi còn dây dưa để làm gì ....
Bực mình tôi đã nhắn rất nhiều với anh, nhưng ngoài sự kì vọng của tôi, anh lại trả lời một cách rửng rưng
thật sự là anh muốn như vậy hay là đang cố tình trêu đùa tôi , muốn gieo trong tôi một cái mầm mống để nó sẽ bươn trồi lên sao . Lần này thật sự là tôi muốn cắt đứt với anh , nhưng hiện tại tôi lại nghĩ đến anh rất nhiều , tôi vẫn không biết là mĩnh đã yêu anh thật sự chưa hay chỉ đơn giản muốn thêm mà không muốn bỏ , loại cảm giác chiếm hữu lấy ấy cứ bao trùm trong lòng tôi . Suy cho cùng chúng tôi ai mới là người tệ trong câu truyện này đây . Đời ngắn ngủi cứ lướt qua nhau như vậy không biết còn cơ duyên có gặp lại được không . Nếu có thể gặp lại anh 1 lần nữa , tôi hi vọng chúng tôi có thể dãi bày mọi khúc mắc trong lòng để cảm thấy bản thân được nhẹ nhõm hơn ......
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh Xuân Năm Ấy Tôi... Từng Bỏ Lỡ Một Người
Short StoryThanh xuân của tôi vốn đã bị bỏ lỡ rất nhiều, vì sự nhút nhát của bản thân năm ấy mà một câu tỏ tỉnh cũng chưa được nói ra, để lại trong tôi tự chìm đắm trong nỗi buồn của mình, để thanh xuân năm ấy khiến tôi phải hối tiếc rất nhiều điều. Trong trí...