Kể từ ngày tốt nghiệp cấp 3 đến nay , cũng đã gần 4 năm rồi tôi chưa từng gặp lại cậu ấy . Năm đó đã dự tính hết trong lòng là đến ngày lễ trưởng thành , trang điểm thật xinh sắn để tỏ tình với cậu, chỉ tiếc ông trời trêu trọc lòng người đột nhiên đem đến một đại dịch, khiến cho toàn thể giới trở nên hỗn loạn , hàng loạt lịch cách ly được ban hành và chúng tôi đã không có một lễ trưởng thành nào cả . Thực ra trong lòng tôi luôn nhen nhóm một hi vọng là có thể được tổ chức một lễ trưởng thành đến lúc ấy sẽ mượn lý do này mà tỏ tỉnh với cậu . Dũng khí đã hết , việc này lại cứ thế trôi đi chỉ là trong lòng cảm thấy có chút không cam tâm, thiết nghĩ đời này cứ thể bỏ qua cậu sao . Cuối cùng vẫn là không chịu được vào đầu năm mới nhắn cho cậu một tin nhắn tỏ tình , và đúng như tôi dự đoán cậu đã từ chối tôi , tôi biết là cậu không thích tôi chứ . Nhưng bản thân vẫn muốn nói ra đoạn tình cảm này, từ khi thích cậu đã không hi vọng cậu sẽ đáp trả , chỉ luôn muốn theo ở phía sau âm thầm theo dõi cậu thôi. Nói ra đoạn tình cảm này cũng như muốn đặt một dấu chấm hết cho bản thân , để bản thân buông bỏ mọi thứ bắt đầu một hành trang mới .
Có đôi lúc sẽ rất nhớ cậu, sẽ lén lút vào xem đời tư của cậu một lát .... nhưng cậu của hiện tại lại không phải người năm ấy tôi thích nữa rồi. Người tôi thích chỉ có chàng trai năm 17 tuổi ấy thôi .
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh Xuân Năm Ấy Tôi... Từng Bỏ Lỡ Một Người
Historia CortaThanh xuân của tôi vốn đã bị bỏ lỡ rất nhiều, vì sự nhút nhát của bản thân năm ấy mà một câu tỏ tỉnh cũng chưa được nói ra, để lại trong tôi tự chìm đắm trong nỗi buồn của mình, để thanh xuân năm ấy khiến tôi phải hối tiếc rất nhiều điều. Trong trí...