Cậu luôn ỷ vào việc tôi yêu cậu, mà luôn vô tâm với tôi.
Cậu cho rằng tôi luôn xem cậu là trung tâm, mà thờ ơ tôi.
Cậu cho rằng tôi sẽ mãi ở bên cậu, mà xem nhẹ sự tồi tại của tôi.
Cậu cho rằng trái tim tôi đã trao cho cậu vậy nên cậu có có thể tùy ý chà đạp
Cậu nghĩ rằng tôi luôn coi cậu là mạng sống của mình, xa cậu tôi sẽ khó sống được mà cho rằng cuộc đời này tôi sẽ luôn bên cậu.
Nhưng không cậu thật sự sai rồi,
Thật ra tôi có thể rời xa cậu bất cứ lúc nào
Tôi có thể ngừng coi cậu là trung tâm suy nghĩ của mình
Tôi có thể sống một mình mà không có cậu
Tôi có thể dứt khoát buông bỏ thứ tình cảm ấy..
Nhưng vì sao bây giờ tôi vẫn đang ở bên cậu??
Bởi vì tôi muốn trước khi mình đủ cam đảm để rời xa cậu sống muốn cuộc sống mới, tôi có thể lâu hơn một chút ghi nhớ nụ cười này của cậu, dáng vẻ này của cậu...
Ghi nhớ lâu hơn một chút tôi sẽ đi sẽ thành toàn ý định cho cậu...
Liệu lúc đó cậu sẽ rất vui vẻ chăng??
......
Không có tôi chắc cậu sẽ vui...Rõ ràng thế giới này tôi chỉ cần có cậu, nhưng lí trí lại mách bảo đừng để bị coi thường nhanh nhanh buông bỏ. Quên đi cũng tốt, trách bản thân mặc kệ bị coi thường vẫn ngu ngốc đối tốt với người khác."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh Xuân Năm Ấy Tôi... Từng Bỏ Lỡ Một Người
Short StoryThanh xuân của tôi vốn đã bị bỏ lỡ rất nhiều, vì sự nhút nhát của bản thân năm ấy mà một câu tỏ tỉnh cũng chưa được nói ra, để lại trong tôi tự chìm đắm trong nỗi buồn của mình, để thanh xuân năm ấy khiến tôi phải hối tiếc rất nhiều điều. Trong trí...