Tôi không cần sự thương hại của cậu !!
Biết tôi thích cậu, vậy sao cậu còn không mau thích lại tôi, cậu cảm nhận được tình yêu của tôi rồi vẫn cố lờ như không biết
Tôi ghét cái ánh mắt đấy của cậu nhìn tôi, ghét những cái quan tâm của giành cho tôi trên danh nghĩa một người bạn, ghét cái nụ cười ôn nhu và những cái xoa đầu ấy.
Thà cậu cứ lạnh lùng từ chối thẳng thừng cho tôi hết hi vọng, chứ đừng mãi đối tốt với tôi để tôi lại nuôi nấng đoạn tình cảm này.
Có một thời gian trước đây tôi đã quên bẫng được đi cậu, xong cậu lại xuất hiện trong cuộc đời tôi một lần nữa nhưng lần này thì khác lúc thì cậu cứ thế suất hiện nhẹ nhành bên cạnh tôi rồi lại thoáng qua như một con gió.
Chơi đùa tôi như vậy cậu có cảm thấy phấn khích không, tôi không cần cậu bố thí cho tôi chút ít cái tình cảm gọi là thuơng hại ấy, căn bản cậu không hiểu được tôi, mãi mãi sẽ không hiểu được vì cái gì mà vẫn cố chấp yêu cậu như vậy.
Thật sự tôi rất yêu người ta, yêu đến mức tôi có thể tùy ý đem trái tim của mình cho người ta chà đạp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh Xuân Năm Ấy Tôi... Từng Bỏ Lỡ Một Người
Cerita PendekThanh xuân của tôi vốn đã bị bỏ lỡ rất nhiều, vì sự nhút nhát của bản thân năm ấy mà một câu tỏ tỉnh cũng chưa được nói ra, để lại trong tôi tự chìm đắm trong nỗi buồn của mình, để thanh xuân năm ấy khiến tôi phải hối tiếc rất nhiều điều. Trong trí...