Kể từ ngày tổng kết cuối cùng ấy thì đã rất lâu rồi tôi chưa gặp lại cậu.
Cái cảm giác mơ hồ dáng vẻ ấy của cậu luôn thuờng suất hiện trong giấc mơ của tôi, khi giật mình tỉnh giấc trong đêm tôi đột nhiên phát hiện khuôn mặt của mình cự nhiên ướt đẫm nước mắt và không tài nào tôi có thể ngủ tiếp được.
Tình trạng ấy kéo dài suốt nửa năm qua khiến mỗi tối tôi đều phải dùng đến thuốc ngủ, dùng nhiều cũng không tốt nhưng nếu không nhờ nó có thể lại khiến tôi mất ngủ cả đêm. Có thể quá lạm dụng thuốc ngủ mà chất kháng thể trong cơ thể tôi không còn nữa nên sinh ra nhờn thuốc, thuốc ngủ không còn khả năng nữa, thế là tôi chuyển qua uống rượu, cứ uống vô tội vạ khiến tôi trở thành một con nghiện rượu, uống nhiều đến nỗi tôi phải đi súc ruột. Khoảng thời gian không thể uống rượu cũng như dùng thuốc ngủ ấy làm thôi thật khó đi vào những giấc ngủ, cuối cùng tôi bị rơi vào trầm cảm, tôi rất ghét mọi người xung quanh mình không muốn tiếp xúc với ai cả sự việc càng tồi tệ hơn khi tôi bắt đầu có dấu hiệu muốn tự tử, sau một lần tự tử thất bại tôi được đưa đến gặp một bác sĩ tâm lý.
Cố gắng chữa trị sau 2 tháng tôi bắt đầu khá hơn, có thể tiếp xúc với mọi người cứ kéo dài như vậy khoảng 1 năm tôi cuối cùng cũng có thể ngủ được mà không cần dùng đến rượu hay thuốc ngủ.
Cũng đến lúc phải tìm cho mình một công việc đàng hoàng rồi, trước kia vì cậu mà học một chuyên ngành khác với năng lực của mình vì thế học hành cũng chả mấy thuận lợi. Bây giờ ngộ ra rồi tôi quyết định học lại đúng chuyên ngành mà mình từng mơ ước ngày xưa, quả thật đối với tôi mà nói làm một nhiếp ảnh gia quả thật không tệ chút nào, muốn đi đến vùng đất mới để khám phá chụp lấy những cảnh vật mà tôi cho là đẹp, tuy nhiên trong mỗi bức ảnh tôi chụp lại được luôn theo một hơi hướng cố định nó luôn mang trong mình một nỗi buồn, một nỗi buồn da riết.
Năm ấy, khi không thấy cậu trong tầm mắt thực sự tôi có chút khó sống...
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh Xuân Năm Ấy Tôi... Từng Bỏ Lỡ Một Người
Short StoryThanh xuân của tôi vốn đã bị bỏ lỡ rất nhiều, vì sự nhút nhát của bản thân năm ấy mà một câu tỏ tỉnh cũng chưa được nói ra, để lại trong tôi tự chìm đắm trong nỗi buồn của mình, để thanh xuân năm ấy khiến tôi phải hối tiếc rất nhiều điều. Trong trí...