Hôm nay ngày 21/9/2019 anh chính thức bước sang tuổi 20
Năm tôi 16 tuổi, còn anh đã 20 rồi.
Thực ra anh không phải là người yêu của tôi, cũng không phải là crush, mà anh là thần tượng của tôi.
Tên anh là Vương Tuấn Khải nhưng tôi lại gọi anh với một cái tên thân mật là tiểu Tuấn.
Tôi chưa từng gặp anh ngoài đời thật,cũng chưa từng đi dự concert của anh, thật ra đến cả anh nói gì tôi còn không hiểu được bởi vì chúng tôi đang ở hai đất nước khác nhau.
Đất nước của anh bị dân nước tôi ghét bỏ, chỉ bởi vì ngày xưa đất nước của anh sang xâm chiếm đất nước của tôi họ cũng đánh đồng theo là anh là con người không tốt, tôi hâm mộ yêu thích anh thì bị nói là con phản quốc.
Nhưng như thế thì đã làm sao, tôi thực chất chả quan tâm người ta nói gì đấy là do chính phủ đất nước của anh làm, chứ anh có làm đâu, câu chuyện chả liên quan tí nào, mọi người ấy à thật quá là rảnh giang đi quản chuyện của người khác đi.
Biết đến anh cũng đã gần 5 năm rồi,một khoảng thời gian không dài cũng chả ngắn nhưng cũng đủ hiểu tính cách của anh ra sao, sở thích của anh như thế nào.
Anh debut khi năm anh 14 tuổi, còn tôi đến một năm sau mới vô tình biết anh thông qua một bài hát,rồi kể từ đó đồng hành với anh tới tận bây giờ, quãng thời gian ấy thực sự có rất nhiều kỉ niệm, vui vì anh được thành công, buồn vì thấy anh làm việc vất vả mà bản thân lại bất lực không giúp gì được, dù biết anh có thể thi tốt nhưng vẫn không ngăn nổi lo lắng khi anh thi vào đại học, và lòng thật sự đau khi nhìn thấy giọt nước mắt của anh tuôn rơi.
Đồng hành cùng anh khi anh còn là một cậu bé 15 tuổi mặt phúng phính đáng yêu cho đến khi anh thành thanh niên cao 1m8, được chính mắt nhìn thấy quá trình trưởng thành của anh nhưng trong thực tế vẫn luôn coi anh như là một bảo bối nhỏ mà yêu thương. Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc, sự quyến rũ trên sân khấu của anh thì tôi mới chợt nhận ra anh của ngày hôm nay đã là chàng trai tuổi 20, rồi lúc này tôi mới có cảm giác thực sự anh đã trưởng thành rồi.
Có thể bây giờ ít quan tâm đến anh, không còn nhiệt tình như trước nữa, bởi lẽ đã đến lúc tôi quay về thực tại bắt đầu có cuộc sống riêng của mình rồi,sẽ phải tấp nập với công việc thời gian sẽ không còn nhiều dành cho anh nữa, nhưng trong lòng vẫn nhớ đến anh, chỉ cần nhắc đến anh cảm giác vẫn bồi hồi xao xuyến như lúc đầu.
Tuy rằng trong tương lai không thể nói trước được là có thể đồng hành cùng anh đến suốt cuộc đời này được nhưng chỉ cần anh không từ tôi hứa sẽ không buông ra.
Những lời mật ngọt thì năm nào cũng nói rồi chỉ biết chúc anh sinh nhật vui vẻ thôi.
Cuối cùng vẫn cảm ơn anh đã suốt hiện trong cuộc đời tôi, để cuộc sống của tôi không tẻ nhạt và không hối tiếc ....
Mãi yêu anh..... Tiểu Tuấn...
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh Xuân Năm Ấy Tôi... Từng Bỏ Lỡ Một Người
Short StoryThanh xuân của tôi vốn đã bị bỏ lỡ rất nhiều, vì sự nhút nhát của bản thân năm ấy mà một câu tỏ tỉnh cũng chưa được nói ra, để lại trong tôi tự chìm đắm trong nỗi buồn của mình, để thanh xuân năm ấy khiến tôi phải hối tiếc rất nhiều điều. Trong trí...