Hàng ngày vẫn đều đặn nhắn tin cho cậu, muốn nói với cậu thật nhiều, nhưng khi cầm điện thoại lên lại chẳng biết nên nói gì nhắn xong lại sợ mình có đang làm phiền tới cậu ấy không, hàng ngày những tin nhắn gửi đi mang những nội dung đều giống nhau, vô cùng nhạt nhẽo và cậu ấy cũng thật kiệm lời với tôi rep lại cũng quá ngắn ngủi đi...
Tỉ như hỏi cậu ăn cơm chưa, đang làm gì, đi học về có mệt không.... Và đặc biệt tôi là một người vô cùng thích ngủ và ngủ nhiều vô kể, tôi có thể ngủ một lúc đến 17 tiếng trong một ngày, vậy mà chỉ vì muốn đón cậu ấy đi học, tôi đã cố dậy từ lúc 5 giờ sáng lúc trước đối với tôi đấy là chuyện không thể, mùa hè thì không nói làm gì chứ đến mùa đông thì thôi khỏi bàn cãi gì thà tôi có đi học muộn chứ không thể dậy sớm hơn 6h30 được ( mà 7 giờ tôi vào lớp ) thế mà vì cậu, tôi liền trở thành một con người không ham ngủ nữa bất kể mùa đông hay mùa hè đúng đến giờ đấy là lại bật dậy. Nhiều lúc dù có rét đến mấy hay có bị ốm vẫn cố dậy đúng giờ vì sợ cậu sẽ phải đứng đợi hay lo lắng cậu phải chen người lên chiếc xe bus trật hẹp.
Mọi hôm vẫn là tôi chủ động nhắn tin cho cậu ấy trước thế nhưng hôm nay cậu ấy lại là người gửi tin nhắn cho tôi trước làm tôi có chút vui mừng, nhưng xem xong nội dung lại khiến tôi chẳng cười được tẹo nào
" Từ giờ cậu đừng nhắn tin cho tôi nữa "
" Tại sao vậy, có phải mình quá nhạt không? Mình sẽ cố gắng sửa mà "
" Tôi không phải có ý đó "
" Vậy ý cậu là gì "
" Thật ra tôi cũng không muốn nói ra nhưng tôi không thích cậu quá quan tâm đến cuộc sống của tôi đâu, cậu thật phiền làm tôi rất khó chịu. .."
" mình làm cậu khó chịu đến vậy sao ? Thật xin lỗi từ giờ mình sẽ không làm phiền cậu nữa "
Cầm điện thoại trên tay gửi xong tin nhắn đó miệng tôi thì cười nhưng nước mắt của tôi lại rơi.......Đối với cậu sự quan tâm mà tôi giành cho cậu thật sự phiền phức lắm sao?
Tôi biết rồi xin lỗi cậu trong suốt thời gian qua không biết điều từ giờ tôi sẽ không làm phiền cậu nữa.....
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh Xuân Năm Ấy Tôi... Từng Bỏ Lỡ Một Người
Short StoryThanh xuân của tôi vốn đã bị bỏ lỡ rất nhiều, vì sự nhút nhát của bản thân năm ấy mà một câu tỏ tỉnh cũng chưa được nói ra, để lại trong tôi tự chìm đắm trong nỗi buồn của mình, để thanh xuân năm ấy khiến tôi phải hối tiếc rất nhiều điều. Trong trí...