Sống tại Nhật gần 6 năm tôi cũng đã quen với cách sống tấp nập ở đây rồi, còn nhớ 6 năm trước khi tôi mới 18 tuổi vừa thi tốt nghiệp xong đã phải sách balo lên một mình sang nơi đất khách quê người này để du học, trải qua 18 năm sống trong sự bao bọc của gia đình khi vừa được thả ra tung cánh bay giữa bầu trời rộng lớn này lại khiến tôi bắt đầu cảm thấy sợ hãi giữa bầu trời lạc lõng này. Còn nhớ này đó khi sang đây không quen ai, cũng không giỏi tiếng, vì không muốn mình lại là gánh nặng cho gia đình thế nên không dám nói ra chỉ biết hàng đêm ôm gối khóc,sống dần dần rồi cũng quen thời gian thấm thoát cũng cảm thấy trôi nhanh hơn ,không còn cảm thấy cô đơn nữa vì đã có những người bạn, nhưng trong 6 năm qua tôi vẫn chưa có bạn trai, nói đúng hơn là từ trước tới giờ tôi chưa một lần có bạn trai, có người nói tôi quá kén trọn, cũng có người bảo tôi đang nói dối làm gì từ trước đến giờ chưa bao giờ có người yêu. Nhưng họ đâu biết rằng tôi chính là đang chờ đợi một người
Thấy tôi cũng đã sắp thành bà cô già rồi, một số người bạn có ý định giới thiệu vài đối tượng cho tôi tìm hiểu, tôi cũng thuận ý mà đi gặp họ.
Họ cái gì cũng tốt, nói chuyện cũng rất hợp với tôi, chỉ tiếc tôi không vì họ mà rung động được thế là chúng tôi quyết định chỉ coi nhau là bạn và tôi lại tiếp tục chờ đợi người kia, chờ ngày cậu ấy yêu tôi.
Nhìn tấm ảnh trên bàn làm việc làm tôi bất giác mỉn cười, đó là bức ảnh tôi chụp chung cùng cậu năm đó
Học cùng nhau đã lâu, thích cậu lúc nào cũng chẳng hay, đến khi phát hiện thích cậu nhưng lại chẳng dám nói. Cơ hội cuối cùng cũng bỏ lỡ .
Ngày chuẩn bị lên máy bay đi du học mới cố lấy hết can đảm hẹn cậu ấy, thời tiết bắt đầu lạnh rồi thế là một con người không giỏi đan vá như tôi liền thức trắng 4 đêm chỉ vì ngồi đan cho cậu ấy một cái khăn.
Hẹn cậu ấy ra dặn rò đủ kiểu
" Mai tôi bay rồi từ giờ không có tôi bên cạnh cậu phải tự chăm sóc mình đấy, tôi xem tin tức bảo mùa đông năm nay lạnh lắm nhớ ra đường phải mặc áo ấm vào, không được làm bản thân ốm đâu đấy tôi sẽ xót lắm"
"Sao cậu lại đối tốt với mình vậy "
" Cậu bị ngốc hay giả ngốc vậy tôi đối với cậu như thế mà cậu vẫn không nhận ra sao tôi chính là thích cái tên ngốc nhà cậu đấy"
Hôn vào môi cậu ấy một cái rồi chạy đi thật nhanh
" Tôi đợi cậu "
Cậu ấy hét to, tôi đừng lại nhưng không dám quay đầu bởi vì nước mắt tôi đang rơi
Từ khi sang nhật tôi liền không xài facebook nữa, thế mà hôm nay tự nhiên lại muốn vào xem thử lại thì thấy một cái tin nhắn từ cậu ấy
" Đã lâu rồi không gặp rồi cậu bên đó sống tốt chứ"
Tôi mỉm cười
" Tôi sống không tốt chút nào cả"
5 phút sau cậu ấy rep lại
" Sao vậy ?"
" Bởi vì không có cậu "
" Cậu lại đùa rồi"
"Tôi là nói nghiêm túc không có đùa "
" Uk mà nửa tháng nữa Tớ kết hôn rồi cậu có về dự được không "
Nửa tháng sau...? Là ngày 14 tháng 5... sinh nhật tôi?
Không tệ cậu thật biết chọn quà tặng tôi một món quà kinh hỉ như vậy, làm tôi cả đời này muốn quên cũng chẳng thể quên được
"Xin lỗi tôi không về được "
" Công việc bận lắm sao?"
"Không phải bởi vì cô dâu của cậu không phải là tôi"
" Chẳng nhẽ cậu còn thích tớ "
" Tôi nói cho cậu biết, tôi của quá khứ cũng như hiện tại đều luôn thích cậu, ngoài cậu ra tôi chưa bao giờ thích bất kể ai khác nữa nhưng tôi nói cho cậu biết từ giờ phút này tôi chính thức không muốn yêu cậu nữa"Quãng thời gian sau sẽ khó sống đây,từ giờ cậu đã có gia đình nhỏ của mình rồi có lẽ cậu cũng quên đi lời hứa năm đó rồi chỉ đơn giản là một câu nói " Tôi đợi cậu " lại có thể khiến tôi ngu ngốc tin rằng cậu vẫn ở đó đợi tôi, đợi tôi quay về để chúng ta có thể hạnh phúc .
Mà thực ra ngay từ đầu giữa chúng tôi đã chẳng có mối nhân duyên nào cả chỉ là tôi tự ảo tưởng ra mà thôi ....
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh Xuân Năm Ấy Tôi... Từng Bỏ Lỡ Một Người
Short StoryThanh xuân của tôi vốn đã bị bỏ lỡ rất nhiều, vì sự nhút nhát của bản thân năm ấy mà một câu tỏ tỉnh cũng chưa được nói ra, để lại trong tôi tự chìm đắm trong nỗi buồn của mình, để thanh xuân năm ấy khiến tôi phải hối tiếc rất nhiều điều. Trong trí...