Bồ công anh rất đẹp, một nét đẹp mỏng mang tựa như bản chất của nó, chỉ cần một làn gió nhẹ thổi qua cũng có thể mang theo bồ công anh đi. Cánh hoa mỏng manh yếu đuối giống như cô gái, chỉ cần một tác động nhẹ cũng có thể khiến nó bay đi trong vô vọng..
1: Bồ công anh chỉ sống được trong gió
Còn em chỉ sống được khi nơi nào đó có anh.2: đừng đánh đổi yêu thương có được hay không?
Em không muốn làm bồ công anh trong gió quay cuồng trong vô vọng đâu.3: mang yêu thuơng gửi vào cánh bồ công anh, nhờ gió gửi đến cậu.
4: đến khi nào bồ công anh không còn bay lên nhờ giờ
Thì đến lúc đó em sẽ hết... Yêu anh5: Phải chăng Bồ Công Anh là loài hoa mà ta không bao giờ có thể giữ cho riêng mình…
Cũng giống như em, chẳng bao giờ là của riêng anh?6: gió mỉm cười, đưa cánh bồ công anh chứa đựng tình yêu của em nhẹ hôn lên má anh.
7: em vẫn nhìn tình yêu như một quả cầu Bồ Công Anh bé nhỏ. Rất muốn chạm vào nhưng lại sợ nó bay đi..
8: Em chỉ là bồ công anh sầu bi Giữa trời xanh, cô đơn vì mây trắng…
9: phía cuối chân trời, cánh bồ công anh nhẹ nhàng bay lên hòa mình vào bầu trời xanh thẳm...
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh Xuân Năm Ấy Tôi... Từng Bỏ Lỡ Một Người
Short StoryThanh xuân của tôi vốn đã bị bỏ lỡ rất nhiều, vì sự nhút nhát của bản thân năm ấy mà một câu tỏ tỉnh cũng chưa được nói ra, để lại trong tôi tự chìm đắm trong nỗi buồn của mình, để thanh xuân năm ấy khiến tôi phải hối tiếc rất nhiều điều. Trong trí...