Thời gian trôi nhanh lắm, chẳng mấy chốc chúng ta sẽ tốt nghiệp cấp 3,chẳng mấy chốc tôi sẽ không còn nhìn thấy cậu nữa, rồi chẳng mấy chốc chúng ta sẽ đều trưởng thành, có cuộc sống riêng.
Tôi sẽ không còn là cô bé năm nào hay lẽo đẽo đi sau cậu nữa.
Chỉ là suy nghĩ đến lúc đó thật khó tưởng tượng chỉ sợ... Lúc đó thật sự đã quên cậu bắt đầu đã có tình yêu mới rồi.
Nhìn lại quãng thời gian lúc trước thật khó có thể nghĩ ra lúc đó tôi là một con người khá bồng bột, cả thèm chóng chán, lại không hiểu vì cái gì mà lúc đó lại kiên trì thích cậu đến vậy.
Rốt cục đoạn thời gian sau sẽ không biết lấy cớ gì mà liên hệ với cậu đây, một người bạn sao? Tôi không đủ tư cách ấy.
Bởi vì kì thực chúng ta rất hiếm khi nói chuyện với nhau, nhiều lần thấy nick cậu sáng lên muốn nói chuyện một chút nhưng lại không biết nên mở lời như thế nào để không chút ngại ngùng, cuối cùng lại thôi.
Thật sự cuối cùng tôi lại chẳng hiểu bản thân mình muốn gì, không dám tiến thêm một bước nữa tỏ tình với cậu cũng chả dám lùi một bước nữa buông tay cậu.
Có lẽ cứ thích thầm cậu lại là điều tốt nhất, dù không phải một người bạn thân của cậu, nhưng dù gì chúng ta đã học cùng nhau lâu như vậy rồi cũng sinh ra chút ít cảm giác thân thuộc chứ đúng không vậy nên tôi không muốn phá bỏ chút thân thuộc ấy.
Cuối cùng vẫn cảm ơn cậu rất nhiều nhờ sự suốt hiện của cậu mà làm cho tôi hiểu được rất nhiều điều.
Yêu cậu....
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh Xuân Năm Ấy Tôi... Từng Bỏ Lỡ Một Người
Short StoryThanh xuân của tôi vốn đã bị bỏ lỡ rất nhiều, vì sự nhút nhát của bản thân năm ấy mà một câu tỏ tỉnh cũng chưa được nói ra, để lại trong tôi tự chìm đắm trong nỗi buồn của mình, để thanh xuân năm ấy khiến tôi phải hối tiếc rất nhiều điều. Trong trí...