Thanh xuân
Vốn dĩ chính là dùng để bỏ lỡ
Nhưng nếu có thể quay ngược lại kí ức
Tớ hi vọng ....
Người tớ yêu năm ấy
Vẫn là cậu ....
-------------
Cuộc sống tấp nập , đã cuốn tôi vào một thế giới chỉ biết có công việc mà đã bỏ lỡ rất nhiều , rất nhiều thứ
Ngoảnh lại cũng trôi qua 26 cái thanh xuân rồi , bạn bè của tôi đứa nào cũng lập gia đình sinh con hết rồi chỉ còn mỗi mình tôi thôi
Hôm nay được nghỉ , liền siêng năng dọn dẹp lại nhà thì bỗng thấy sâu trong tủ quần áo là một cái hộp .
Tôi nhẹ nhàng đặt hộp lên giường và mở ra xem , cầm trên tay cuốn nhật kí hồi học cao trung , lật từng trang thì bất chợp một tấm ảnh rơi ra , hình ảnh một người con trai đang ngủ gục trên bàn , tim tôi liền nhói lên một cảm giác đau đớn , cậu ấy chính là mối tình đầu của tôi , thanh xuân mà tôi từng bỏ lỡ
Nhớ năm đó bản thân thật rụt rè, chính là nhớ rõ sinh thần của cậu ấy vậy mà cũng không đủ dũng khí mà chúc người ta một câu ' 'Sinh thần vui vẻ '
Có vẻ cậu ấy cũng chính là quên ngày sinh nhật của mình , chỉ khi nghe tôi nói bâng khuân là hôm nay sinh thần ai ý nhỉ , thì lúc cậu ấy mới chợt nhận ra là hôm nay sinh thần mình , nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cậu ấy tôi thầm cười trộm một cái, đúng là đồ ngốc mà !!
Rồi cậu ấy quay sang hỏi tôi sao nhớ sinh thần của cậu ấy , lúc đó mới luống cuống phủ nhận rằng chỉ là sinh thần của cậu ấy trùng với sinh thần của một người vô cùng quan trọng đối với tôi
Có lần cậu ấy cũng hỏi tôi sinh thần bao nhiêu , thì tôi nói sinh trước cậu ấy 4 tháng rồi bắt cậu ấy gọi bằng chị cậu ấy không chịu , nhưng chắc cậu ấy cũng chẳng nhớ nổi ngày sinh thần của tôi đâu nhỉ ? Còn tôi lại nhớ rõ như in
Cậu ấy sinh thần vào 17/9
17/9 nào cũng đều mưa
--------
Năm ấy cậu ấy chuyển vào lớp tôi , là học sinh mới nên cậu ấy bị mọi người bắt nạt , thật nhớ sự quật cường của cậu ấy lúc đó , nhưng cuối cùng thì sao cậu ấy vẫn phải chịu thua dưới tay tôi .
Rồi hai đứa suốt ngày như chó với mèo cãi lộn với nhau , bỗng chốc tôi cảm thấy rất muốn đi học mà vì một lý do khá đơn giản là chỉ muốn gặp cậu ấy .
Tôi vờ như không quan tâm nhưng luôn là người giúp đỡ cậu ấy đầu tiên , cũng là người cuối cùng chờ cậu ấy ra về dù đường về nhà chúng tôi là hai đường ngược hướng nhau
Hàng ngày lén lút đi sau cậu ấy , âm thầm chụp trộm những bức hình về cậu ấy bản thân vô thức quan tâm cậu ấy mà không nhận ra .
Đi chỗ nào cũng muốn có cậu ấy đi cùng , tôi nhớ có một lần đi chơi bởi vì một số lý do mà cậu ấy đã chấp nhận đèo tôi chứ không đèo bạn nữ kia , làm tôi rất vui đến nỗi đêm hôm đó tôi liền bị mất ngủ .
Đạp xe giữa trời nắng trang trang đến nhà cậu ấy với một lý do hết sức ngớ ngẩn chính là đến nhà cậu ấy đòi lại mũ mà cậu ấy đã lấy của tôi
Tôi luôn mua tất cả mọi thứ giống cậu ấy từ quần áo, cặp sách cho đến mọi đỗ dùng học tập cậu ấy có cái gì mới là tôi liền mua theo vì tôi có cảm giác như mình đang dùng đồ đôi với cậu ấy vậy
3 năm cứ ôm mộng trong lòng là cậu ấy cũng sẽ thích tôi , rồi một lần cậu ấy kể với tôi là cậu thích một người mà còn là bị tiếng sét ái tình đánh trúng cơ , cậu ấy có biết là cậu ấy nói như vậy đã vô tình làm tổn thương trái tim tôi không ?
Cậu ấy thích người ta từ lần đầu tiên vậy nếu tôi nói , tôi thích cậu liệu tôi còn có cơ hội không , đấu với cô gái kia tôi thực sự không có đủ cam đảm
Cô ấy hơn tôi về mọi mặt từ học vấn cho đến ngoại hình , mọi thứ tôi đều kém xa cô ấy , và điều quan trọng mà tôi chấp nhận thua cô ấy là người cậu thích là cô ấy chứ không phải tôi
Cô ấy không làm gì cũng thắng còn tôi có cố gắng hết sức mà vẫn là kẻ thua cuộc , cuối cùng tôi cũng chọn cách buông tay
Bắt đầu lạnh lùng , thường hay tránh mặt cậu và dễ nổi cáu với cậu ấy. 2 năm còn lại được học chung với cậu ấy nhưng tôi lại không nói với cậu ấy một lời nào
Cho đến tận bây giờ cái tật xấu hay nổi nóng của tôi cũng vì cậu ấy mà hình thành đấy
3 năm sau
Vô tình vào giờ học thêm tôi được ngồi gần cậu ấy, tình cảm rành cho cậu tự nhiên lại trỗi dậy, còn mãnh liệt hơn trước nhiều, tôi bắt đầu ghen tị nhiều hơn với những cô gái hay nói chuyện cùng cậu
Bắt đầu lại quan tâm cậu, trong giờ luôn lén lút nhìn cậu rồi lại tự cười vụng trộm
Luôn cố gắng tìn mọi câu truyện để kể với cậu, nhưng có vẻ cậu chẳng quan tâm gì, không giống như trước kia cậu chỉ đáp lại cho có lệ có khi là lơ luôn
Ngồi cùng bàn với nhau khoảng cách thật gần nhưng tôi có cảm giác mình cách nhau cả ngàn phương vậy
Cậu đổi chỗ?? Cậu cảm thấy tôi phiền lắm đúng không hay đơn giản vì cậu đã cảm thấy chán ghét tôi rồi?
Cậu có thể nói cho tôi biết được không?
Biết là cậu đã rõ chán ghét tôi rồi nhưng bản thân vẫn ảo tưởng tin rằng chỉ cần chân thành đối tốt với cậu thì mọi chuyện sẽ khác
Bản thân tôi thật nhút nhát trong chuyện tình yêu đến ngày tổng kết cuối cùng được ở bên cậu cũng chẳng dám chụp riêng với cậu một bức hình chứ đừng nói là tỏ tình với cậu
Tôi đợi cơ hội này thật lâu rồi nhưng cuối cùng lại chính tôi phá bỏ nó nói tôi nhút nhát hay tự cao đến nỗi. Một câu "Tôi thích cậu " mà gần bao nhiêu năm qua vẫn không nói được
Suốt ngày nói quên cậu nhưng có bao giờ làm được đâu
Bản thân tưởng đã quên được cậu ấy rồi nhưng vẫn không làm được
Trong tim tôi ở một góc nào đó vẫn luôn có hình bóng của cậu ấy...
Thật nực cười cho tôi là bức hình chụp chung à không phải nói là suốt hiện cùng nhau của tôi với cậu lại là bức ảnh tốt nghiệp mà nghiệt ngã thay cho dù là bức ảnh tốt nghiệp thì chúng tôi vẫn luôn đứng rất xa nhau mỗi người ở một đầu của bức ảnh
-------
17/9 năm tôi 26 tuổi
Dưới mưa năm ấy tôi gặp lại cậu ,có vẻ như cậu không còn nhận ra tôi nữa rồi, muốn bước đến hỏi tham cậu nhưng chân cứ tê dại ở đấy, cổ họng tôi cứ nghẹn lại, tôi có cảm giác mắt mình ươn ướt, thấy tôi nhìn chằm chằm vào cậu, cậu nhìn tôi nở nụ cười , vẫn là nụ cười ấy , 10 năm rồi điều duy nhất tôi không quên được chính là khi cậu cười lên trong mắt sẽ suốt hiện nhiều ngôi sao lấp lánh
Mối tình đầu của tôi chúng ta gặp lại rồi
-----------
Mối tình đầu đơn giản là mỗi giờ học thường lén lút đổi chỗ để được ngồi gần cậu hơn , là sẽ có gắng nhớ mọi điều cậu thích , là hay nhắc bài cho cậu để cậu không bị phạt và sẽ thường bao che cho cậu ..
Liệu bạn còn nhớ mối tình đầu của bạn không ???
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh Xuân Năm Ấy Tôi... Từng Bỏ Lỡ Một Người
Short StoryThanh xuân của tôi vốn đã bị bỏ lỡ rất nhiều, vì sự nhút nhát của bản thân năm ấy mà một câu tỏ tỉnh cũng chưa được nói ra, để lại trong tôi tự chìm đắm trong nỗi buồn của mình, để thanh xuân năm ấy khiến tôi phải hối tiếc rất nhiều điều. Trong trí...