Truyện học hành

48 1 0
                                    

Áp lực của việc học đã khiến bạn thành ra như thế nào? 
Tôi cứ nghĩ khi bản thân lên cấp 3 việc học sẽ được ngơi ra một chút, được thoải mải hơn vì vậy tôi cố gắng cắn răng từng ngày,từng ngày một để trải qua việc học đầy nặng nề của cấp 2
Nhưng thực chất không phải vậy, ngay khi bước chân vào cấp 3 tôi phát hiện việc học không những không giảm bớt đi mà nó còn càng ngày càng áp lực và nặng nề hơn
Tính đến tại thời điểm tôi thực sự sợ phải đến trường, hàng ngày cầm quyển sách trên tay cố gắng thật chăm chú nghe giảng cố gắng từng chút một đề có thể hiểu bài nhưng chẳng vào đầu được chỗ , giờ kiểm tra cầm tờ đề trên tay lại loay hoay ngược xuôi đi nhìn bài, chỉ như vậy tôi mới giữ được cái danh học sinh giỏi, nhìn số điểm thực chất là của người khác khiến tôi chẳng muốn chút nào, nhưng tôi còn có thể làm điều gì khác sao, bố mẹ muốn tôi được học sinh giỏi, mà học lực của tôi lại là loại trung bình thì bây giờ tôi phải làm vậy mới có thể duy trì được thôi, họ luôn áp đặt tôi vào mọi thứ mà họ cho là tốt cho tôi nhưng lại chưa bao giờ ngồi xuống mà nhẹ nhàng mà nói chuyện với tôi, cái kết cho những lần bị điểm kém là những trận đòn và lại tiếp tục học đến khuya.
Nhận những bài điểm kém trên tay làm tôi cảm thấy quá chán nản và tuyệt vọng , biết làm sao được đây, vốn tính tình tôi khá nhút nhát, lại thêm cái sự tin tưởng của tôi và người khác lại không có nên tôi chả dám chia sẻ cho ai cả .
Mỗi ngày thức giấc tôi lại sợ cái cảnh đến trường đối mặt với những con số toán học, nhưng công thức học mãi chẳng nhớ nổi của lý, những từ tiếng anh đọc trăm lần vẫn không thể hiểu được hay phải học thuộc lịch sử đến 2h sáng vẫn chưa học xong hoặc đơn giản là gặp những con người giả dối làm tôi thấy ghê tợn
Sáng thức dậy đi học, chiều lại dậy đi học, tối về làm bài tập các kiểu khiến đầu tôi như muốn nổ tung lên, cảm giác đầu thật đau đau đến nỗi khiến tôi luôn đập đầu vào tưởng ảo mộng kiếm lấy một chút gì đó khiến đầu tôi bớt đau. Nực cười đến nỗi đến cả giấc mơ tôi cũng gặp phải ác mộng khiến tôi khi tỉnh lại nước mắt lại rơi đầm đìa .
Làm tôi thấy phát sợ luôn cái cuộc sống dơ bẩn này, tôi tuyệt vọng hàng ngày vẫn phải đeo cái mặt nạ giả tạo này đến trường, rồi hàng đêm về thì sao nằm ôm bó gối một góc mà khóc, tôi sợ phải đến trường hàng ngày nghĩ ra trăm nghìn cách để trốn tránh việc đến trường, nói đến sự tuyệt vọng tôi hoàn toàn mất hết niềm tin vào cuộc sống, hàng ngày tôi nghĩ đến cái chết không hơn dưới chục lần, nhiều lần cầm con dao trên tay vê van cổ tay của mình rồi nghĩ nếu mình cứa mạnh một cái thì sao nhỉ?? Cứ bao giờ có ý định đó là trong đầu tôi lại suốt hiện một suy nghĩ là nếu mình chết có thể sẽ không được gặp người kia nữa điều đấy làm tôi thấy sơn hãi và không tiếp tục có ý định cắt cổ tay nữa, tôi lại thẫn thờ ra như một con ngốc nước mắt lại trào ra.
Hằng ngày ngồi trong lớp tôi trả khác gì một cái xác không hồn cả, không cười, không nói vô lực ngồi dựa vào tường mắt trung thủy nhìn về phía trước, nếu có thể tôi muốn lên núi sống cách xa cái xã hội ồn ào và đầy giả tạo này.
Có thể lên đấy sẽ khá vất vả nhưng tôi có thể làm mọi điều tôi thích mà không phải sợ ánh mắt soi mói hay trỉ trích của người khác. Hằng ngày thức dậy có thể chăn gà, trồng rau hoặc có thể lên rừng kiếm củi ban đêm có thể nằm đọc sách, ca hát, hay chỉ đơn giản leo lên mái nhà nằm ngắn trăng một cuộc sống không coi trọng đồng tiền là tất cả mà phải dựa vào sức lao động của bản thân, nghe đến đây chắc có lẽ nhiều người sẽ nghĩ rằng có mặt tích cực thì sẽ có những mặt tiêu cực hạn chế của nó, đúng vậy nhưng đời người rất ngắn chớp mắt cái là ta đã đi hết một đời người rồi, vậy nên nhân lúc còn có thể sống hay làm những gì mình muốn đi, đừng để mai kia phải hối hận .
Có thể đối với một số người không học hành đàng hoàng thì mai kia sẽ không có việc làm ổn định lương cao nhưng mọi người nên nhớ rằng học hành chưa chắc đã là con đường duy nhất dẫn chúng ta đến thành công.
Mà thành công ở đây là phải nhờ trí óc, sự sáng tạo, và phải có động lực kiên trì cố gắng nhưng cái quan trọng là chỉ cần ta vui vẻ với việc mình đang làm thì đấy mới gọi là khi chúng ta thành công nhất được.

Thanh Xuân Năm Ấy Tôi... Từng Bỏ Lỡ Một NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ