- HAN JISUNG. – Felix hét ầm lên sau khi thấy Han quay về lớp. – Mày lại đây nói chuyện.
- Rồi rồi, ngồi xuống ăn miếng bánh uống miếng trà, rồi chuyện gì cũng sẽ giải quyết được hết. Bạn từ từ, khoan vội nóng. – Han thấy thằng bạn mình như thét ra lửa liền vội vàng xoa dịu.
- Mày quen em nó từ khi nào? Quen như thế nào? Quen ở đâu? Quen được bao lâu rồi? Có ai biết chưa? Đi chơi với nhau mấy lần rồi? Đi những nơi nào? Đi chơi mỗi lần bao lâu? Có nắm tay gì chưa? Có ôm h…
- Dừng! – Felix ngắt ngang một ngàn lẻ một câu hỏi của Hyunjin. – Nó là em tao hay em mày mà mày hỏi dữ vậy?
- Thì tao cũng lo lắng giống mày thôi. Tao cũng quen Innie từ lâu rồi mà. – Hyunjin trả lời.
- Tao là anh ruột nó chưa kịp mở miệng ra hỏi mà mày xổ một tràng thế ai mà đỡ nổi. – Felix cọc.
- Rồi thôi, để thằng Han trả lời nè. Nó là nhân vật chính mà. – Hyunjin chuyển sự chú ý của câu chuyện sang Han.
- Thì… tao với Jeongin chỉ mới quen thôi. Tụi tao quen qua mạng. – Han ấp úng trả lời.
- Thế mày với Innie yêu chưa? – Hyunjin hỏi.
- Chưa, vẫn đang mập mờ.
Felix nghe vậy thì lăn đùng ra xỉu. Cậu xỉu được 1 giây rồi tỉnh dậy khóc lóc.
- Trời ơi Han ơi là Han. Tao có một thằng em quý hóa duy nhất. Tao cưng nó như cưng trứng, hứng như hứng hoa từ nhỏ đến giờ. Cuộc đời tao chưa bao giờ dám nạt nó một tiếng. Tao chăm lo cho nó như em bé. Tao cưng tao chiều nó hết mực hết lòng chưa đủ hay sao mà bây giờ nó đi tìm mày. – Felix than vãn. – Tao có một đứa em thôi. Mày tha cho Jeongin đi mà Han. Thằng bé còn nhỏ lắm, chưa biết yêu gì đâu. Tao năn nỉ mày á, tha cho em tao đi.
- Ơ hay? Tao thích Jeongin chớ có phải vi phạm pháp luật gì đâu mà cấm? Tao cũng có giết người hay cướp của gì đâu mà mày xin tha? – Han bức xúc nói.
Hyunjin vẫn giữ nguyên bộ mặt hầm hầm từ khi thấy Jeongin đi theo Han. Không khó để nhìn ra dáng vẻ sốt sắng và còn có chút tức giận của Hyunjin ngay lúc này. Cậu đang rất khó khăn để kiềm chế cơn giận của mình.
- Chính vì cách yêu của mày nên tụi tao mới nói. - Giọng Hyunjin run lên. - Tụi tao chơi với mày bao lâu rồi còn lạ gì tính của mày nữa. Mày coi thử coi, đó giờ mày có yêu ai được hơn 4 tháng không? Mày chỉ yêu người ta để làm giàu bộ sưu tập người yêu cũ của mày thôi chứ mày có thật lòng với ai đâu. Tao tưởng mày biết điều sẽ né người quen của bạn thân ra. Ai dè mày lại nhắm ngay em của Yongbok. Thế hóa ra mày đâu có coi tụi này ra cái gì đâu. Mày không phạm pháp nhưng đã phạm lòng tin của anh em rồi. Mày không giết người mà mày làm tổn thương người khác, còn là người thân của bạn thân nữa. Mày xem lại coi mày làm thế là đúng không mà còn cãi.
Seungmin vừa bước vào lớp chứng kiến toàn bộ cuộc cãi nhau giữa ba người bạn. Dù không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng cậu cũng đoán được rằng nhóm bạn này đang xảy ra xích mích lớn lắm. Cậu thấy Felix đang gục đầu xuống bàn trong rất u sầu. Seungmin đến bên cạnh Felix và đặt tay lên vai bạn. Dù là một người không thích xen vào chuyện người khác nhưng Seungmin rất hiểu cảm giác sốc và thất vọng của Felix lúc này.
BẠN ĐANG ĐỌC
2min | Light, Happiness and Peacefulness
FanfictionKim Seungmin - định nghĩa hoàn hảo nhất của sự hoàn hảo. Một công tử nhà giàu, đẹp trai, giỏi học, giỏi thể thao, giỏi nghệ thuật, giỏi mọi loại giỏi mà con người có thể giỏi. Cậu đã từng có một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc mà bao người mong ước tại...