16.

105 20 2
                                    

Bỗng nhiên chuông điện thoại của Minho reo lên kéo hai người về thực tại. Seungmin cảm thấy xấu hổ vì hành động vừa rồi của mình, cậu ngại ngùng nhìn đi chỗ khác. Minho giật mình rút điện thoại ra, anh thấy Bangchan đang gọi mình.

- Anh xin lỗi nhé. Bangchan gọi anh. – Minho nói rồi vội vàng nhấc máy.

‘Alo! Sao rồi, mày với crush mày chơi ở câu lạc bộ đủ chưa? Mày nhớ dặn Seungmin đừng để chuyện ẻm vào câu lạc bộ lộ ra ngoài nhá. Không là chết cả đám đấy.’ – Bangchan nói vào điện thoại. May là Minho không bật loa ngoài chứ Seungmin mà nghe được thì anh chỉ có nước đội quần.

- Tao biết rồi! Mày gọi sai lúc quá nhen, phá người ta không hà. – Minho tức tối nói vào điện thoại.

‘Hì hì, xin lỗi đã phá không gian tình cảm lạnh của hai người. Nhưng mà tao nghĩ mày cho Seungmin vào câu lạc bộ lâu quá rồi đó. Đưa ẻm ra ngoài đi trước khi mọi chuyện bị lộ ra ngoài.’

- Tao biết rồi. Mày keo thời gian quá, mới có chút xíu à. – Minho tiếc nuối nói rồi cúp điện thoại.

Seungmin đang ở trong phòng thu nên tất nhiên không nghe được đầu đuôi cuộc điện thoại. Cậu ra khỏi phòng đúng lúc Minho vừa cúp máy.

- Cũng chẳng có gì quan trọng đâu. – Minho cười. – Anh già Bangchan gọi nhắc nhở anh á mà. Em đừng nói với ai chuyện em được đến câu lạc bộ hôm nay nhé. Vì trường mình có nội quy cấm người ngoài câu lạc bộ vào khu vực sinh hoạt của câu lạc bộ nên em thông cảm nha.

Seungmin gật đầu. Cậu cảm thấy hơi áy náy vì khiến Minho làm trái quy định.

- Anh còn rảnh được khoảng 45 phút nữa. Đi lẹ nào. – Minho kéo tay Seungmin rời khỏi phòng thu âm đến nơi khác. Anh còn không để cho Seungmin kịp thắc mắc đi đến đâu.

Minho kéo Seungmin vào một căn phòng trong trên lầu 2 ở góc trường.

- Đây là phòng riêng của anh trong trường này. – Minho nói sau khi đóng cửa. – Thật ra là vì anh có khá nhiều công việc của câu lạc bộ và của trường nên anh xin nhà trường để dành một phòng riêng cho anh để xử lí đống giấy tờ đó. Ngày nào có nhiều việc quá thì anh ngủ luôn tại đây. Anh thích ở đây tại vì nó yên tĩnh. Thật ra bên ngoài anh trông vui vẻ, hoạt bát thế thôi chứ anh thích ở một mình trong không gian yên tĩnh hơn. Em là học sinh đầu tiên trong trường biết được sự tồn tại của căn phòng này đó. Ngay cả Bangchan hay Changbin cũng không biết đến nơi đây đâu. Anh không muốn nhiều người biết, tại anh muốn yên tĩnh ở đây một mình thôi.

Seungmin nghe Minho tâm sự, cậu mũi lòng đến ngồi bên cạnh anh. Thế mà đó giờ Seungmin nghĩ anh là một người thích ồn ào, náo nhiệt lắm. Hóa ra đằng sau con người hướng ngoại, anh cũng yêu thích một không gian yên bình.

- Thực ra hôm nay anh dẫn em đến đây không phải để giới thiệu về nơi này không đâu. Anh có cái này muốn cho em xem nè. – Minho lại chỗ máy tính. Anh bật lên một file âm thanh.

Seungmin lắng nghe. Đó là một bản nhạc, nhưng chỉ có phần beat và một đoạn lời ở phần điệp khúc. Beat của bài hát nhẹ nhàng, có chút u buồn và cao trào ở đoạn điệp khúc. Lời bài hát cũng thế, đó là một lời tâm tình về tình yêu gửi đến ai đó. Một giọng hát vang lên, theo Seungmin đoán là của Lee Minho. Giọng hát của anh thật ấm áp và để lại dấu ấn rất riêng.

2min | Light, Happiness and Peacefulness  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ