Ngôi nhà của Hyunjin có bốn tầng thì một mình cậu độc chiếm hết cái tầng 4. Nơi đây như là một câu lạc bộ thu nhỏ với đủ phòng: phòng vẽ, phòng thu âm, phòng tập nhảy, phòng gym… và một phòng ngủ to đùng. Mỗi căn phòng ở đây đều đầy đủ các dụng cụ và máy móc. Jisung dẫn Seungmin đến phòng thu âm với đủ loại nhạc cụ và nguyên dàn dụng cụ để sáng tác nhạc. Phải nói là nơi đây như là một thiên đường cho những ai đam mê âm nhạc.Han chạy tới vớ ngay lấy cây guitar điện trong góc.
- Chời ơi lâu lắm rồi tao mới được cầm lại “em yêu” của tao. Nhớ quá đi mất. – Han ôm cây đàn vào lòng, bộ tịch của cậu khiến Seungmin suýt nữa bật cười.
- Ê thằng kia, cây đàn đó 3 tháng rồi tao chưa lau chùi á nha. – Hyunjin ló vào phòng với dĩa trái cây trên tay.
- Mày nỡ lòng nào đối xử với “em yêu” tao thế hả Hyunjin? – Han mếu máo nói. – Mày được lắm, cái khăn ở đâu đưa tao lẹ.
- Có chân tự đi mà kiếm. – Hyunjin buông một câu rồi lại chỗ Seungmin.
Từ nãy đến giờ Seungmin vẫn chỉ giữ im lặng. Phần vì cậu đang suy nghĩ không biết lát nữa đây cậu sẽ phải đối mặt với những gì. Hyunjin đã nói hôm nay sẽ đến đây test trình độ âm nhạc của cậu. Mặc dù ban đầu, Seungmin có hơi nực cười vì đây là lần đầu tiên có người nghi ngờ muốn kiểm tra khả năng của cậu. Nhưng đến bây giờ, tự nhiên Seungmin chỉ muốn tránh né việc này và có chút sợ hãi.
- Đó giờ mày có bao giờ hát vu vơ hay nhảy nhót gì chưa? – Hyunjin lên tiếng hỏi sau khi căn phòng chỉ còn lại hai người.
Seungmin ngập ngừng không muốn đáp. ‘Liệu có nên nói sự thật là cậu từng biểu diễn âm nhạc như thế nào? Có nên giả vờ không biết gì và từ chối không? Hay là kiếm cớ bỏ đi ngay bây giờ?...’
- Có gì đâu mà ngại. – Hyunjin phì cười. Cậu nghĩ Seungmin đang căng thẳng vì ngại. – Mày không biết gì thì cũng không sao đâu. Mày thông minh thế chắc mấy chuyện này học cũng lẹ mà. Với lại mày có tụi tao rồi thì yên tâm, tụi tao sẽ chỉ dạy mày.
Seungmin dở khóc dở cười vì bị Hyunjin hiểu nhầm là không biết gì về âm nhạc.
Bỗng nhiên, Seungmin cảm thấy có một thế lực nào đó trong lòng mách bảo cậu đứng lên và hát. Cậu đứng bật dậy và tiến đến cầm cây đàn guitar lên.
- Không phải là tao không biết gì. Tao cũng có biết chút chút thôi. – Seungmin nói và bắt đầu gảy đàn.
Tiếng đàn và tiếng hát của Seungmin vang lên trong căn phòng yên tĩnh. Hyunjin là một người rất nghệ thuật, chỉ cần một giai điệu nào vang lên là cậu lập tức thưởng thức một cách say mê. Hyunjin đứng dậy phiêu theo bài hát của Seungmin, lâu lâu thêm một vài âm thanh cho thêm phần sống động. Điều đó cũng khiến Seungmin tự tin hơn với màn trình diễn của mình. Cậu nhắm mắt lại và hát, cảm nhận những giai điệu do chính cậu đánh lên. Seungmin nhớ thú vui này biết bao.
Sau khi kết thúc bài hát của mình, Seungmin đón nhận một tràn vỗ tay nồng nhiệt từ cậu bạn Hyunjin.
- Cỡ đó mà “chút chút” vậy tao không biết cái gì là “nhiều chút” luôn á. Mày hát hay tuyệt vời Seungmin à. – Hyunjin vỗ vai người bạn. – Tao không ngờ tao được làm quen với một người bạn tuyệt vời như mày luôn á. Vậy mà đó giờ mày giấu tụi tao làm tao như ếch ngồi đáy giếng tưởng mày không biết gì nữa chớ.
Lời khen của Hyunjin khiến Seungmin ngại ngùng nhưng cậu vẫn rất vui. Dù trước đây từng được khen ngợi rất nhiều nhưng Seungmin vẫn thấy ấm lòng trước những lời khen chân thành từ người bạn này.
Han đang đi quần quần khắp căn biệt phủ của Hyunjin thì nghe thấy tiếng hát vang lên. Tiếng hát này rất lạ đối với Han, chắc chắn không phải là của Hyunjin. Tiếng hát nhẹ nhàng, ngọt ngào mà không kém phần nội lực. ‘Phải rồi, của Seungmin!’ – Ý nghĩ lóe lên trong đầu Han. Cậu lập tức quên luôn ý định tìm khăn mà chạy một mạch về căn phòng.
- Seungmin à? Seungmin đúng không? Mày vừa hát đúng không Seungmin? – Han hỏi dồn dập. Cậu vừa thở hổn hển vừa nói vì chạy quá nhanh.
- Hay đúng không? Trời ơi xuất sắc luôn á, nãy giờ tao nghe hay đến nỗi sắp khóc luôn. – Hyunjin nói.
- Tại sao tụi mày không đợi tao về rồi hẵng trình diễn. Trời ơi, tiếc ghê í. Tao nghe thấy Seungmin hát hay quá trời mà nghe được nhỏ chút xíu à. – Han xụ mặt xuống.
Seungmin không ngờ được màn trình diễn vu vơ của cậu lại được hai người bạn hưởng ứng đến thế. Cậu vỗ vai người bạn an ủi.
- Có gì đâu mà, lát nữa mày muốn thì tao hát lại cho mày nghe. – Seungmin nói.- Thật không? Mày nói thật nhá? Mày hát cho tao nghe nữa nha? – Han sáng trưng hai mắt. Trông cậu bây giờ đáng yêu vô cùng. (tui cũng iu con sóc nhỏ này quáaa) – Felix đâu rồi? Gọi nó lên đây lẹ để nghe ca sĩ Seungmin trình diễn nè.
- Nó đang làm brownie dưới bếp á. Không biết nãy giờ có đập vỡ cái dĩa nào không nữa. Để tao gọi nó lên. – Hyunjin rút điện thoại ra.
----------------------------------------------------------------
Sau khi ba người bạn ngồi trước Seungmin với dĩa brownie thơm phức trên bàn. Seungmin nhìn dĩa bánh mà nuốt nước bọt. Tuy nhiên, ba người bạn nằng nặc đòi cậu biểu diễn cho họ một bài rồi mới cho phép ăn bánh.
Seungmin tự tin đánh những nốt nhạc đầu tiên. Sự ngưỡng mộ và công nhận của Han và Hyunjin khi nãy đã giúp cậu có thêm nhiều tự tin. Seungmin lựa chọn một bài hát ballad để làm nổi bật thêm giọng hát của mình. Cậu như biến thành một con người khác khi cậu được hát. Không còn dáng vẻ rụt rè, trầm tĩnh, im lặng nữa. Cậu trở nên thật cuốn hút và tỏa sáng với giọng hát và tiếng đàn của mình.
Tiếng vỗ tay không ngớt vang lên khi Seungmin kết thúc bài hát. Felix chạy đến ôm chầm lấy Seungmin.
- Trời ơi, vậy mà bữa giờ mày giấu nghề không cho anh em biết à. – Felix cảm động nói. – Bạn của tao tuyệt vời quá!
- Ê vậy mà tao còn nghĩ Seungmin không biết gì, tính chỉ dạy cho nó nữa chứ. Hên chưa, suýt chút xíu nữa hớ rồi. Cỡ mày có khi dạy được tao luôn á chứ. – Han tiến đến vỗ vai Seungmin.
Seungmin cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Mong muốn tiếp tục được hát, được nhảy, được đứng trên sân khấu của cậu lại lần nữa cháy rực lên sau những lời khen của bạn bè. Seungmin quyết định rồi, cậu chắc chắn sẽ thi vào câu lạc bộ âm nhạc lần này. Sẽ không có gì có thể cản trở cậu đến với âm nhạc nữa.
Seungmin thở phào nhẹ nhõm khi đã vứt được những suy nghĩ dồn nén bấy lâu ra khỏi đầu. Bây giờ, cậu chỉ biết cậu sinh ra là để sống cho âm nhạc thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
2min | Light, Happiness and Peacefulness
FanfictionKim Seungmin - định nghĩa hoàn hảo nhất của sự hoàn hảo. Một công tử nhà giàu, đẹp trai, giỏi học, giỏi thể thao, giỏi nghệ thuật, giỏi mọi loại giỏi mà con người có thể giỏi. Cậu đã từng có một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc mà bao người mong ước tại...