Seungmin và những người bạn liên tục tụ tập cùng nhau để tập luyện suốt mấy ngày trời. Felix và Hyunjin liên tục cổ vũ và động viên tinh thần của Seungmin và Han. Em trai của Felix – Jeongin cũng tham gia thi vào câu lạc bộ âm nhạc lần này nên cả năm người rất thường xuyên gặp mặt và tập luyện cùng nhau. Ban đầu, không khí có phần hơi khó xử vì mọi người đều nhớ đến câu chuyện cũ. Nhưng không mất quá nhiều thời gian để Jeongin hòa tan vào nhóm bạn lớp 11 và trở thành em út cưng của mọi người. Bốn ông anh đều cưng nựng và quan tâm cậu em này suốt ngày. Mỗi người có một cách chiều chuộng riêng nhưng nhìn vào chắc hẳn ai cũng ghen tị với tình cảm của mọi người dành cho Jeongin.
Ngay lúc này, năm chàng trai đẹp trai ngời ngời đang đi dạo dưới sân trường làm thu hút sự chú ý của các học sinh xung quanh. Mọi người trầm trồ và không ngớt xuýt xoa khi thấy trai đẹp đi kế trai đẹp. Mà trai này không những đẹp mà còn giỏi nữa, nên cả năm đều được mọi người ngưỡng mộ cũng là điều dễ hiểu.
- Seungmin, mày điền form đăng kí tham gia thi chưa á? Hồi sáng tao với Han mới điền form là thấy hai ngày nữa hết hạn rồi á. – Felix hỏi.
- Tao chưa điền, chắc để từ từ tao điền cũng được. – Seungmin trả lời.
- Chết rồi, em cũng chưa điền form. – Jeongin sực nhớ ra.
- Lát nữa anh có ghé câu lạc bộ nè, sẵn anh đi với em luôn cũng được. – Hyunjin khoác vai Jeongin nói.
Bỗng nhiên cả năm người không hẹn mà cùng nhau ngừng lại. Vì họ đều đang nhìn thấy điều mà họ đang thấy.
Đó là tiền bối Lee Minho đang từ đằng xa tiến tới. Theo như ánh mắt của anh thì đích thị anh đang tiến về phía bọn họ.
- Anh Minho phải không nhờ? – Han nheo mắt hỏi. – Tao tưởng bây giờ ảnh phải bận rộn trong đống tài liệu của cuộc thi sắp tới chứ. Sao ảnh lại ở đây nhỉ?
Không ai trả lời câu hỏi của Han. Chính xác là không ai biết phải trả lời như thế nào.
Lee Minho tiến đến với nụ cười thương hiệu trên môi. Dù đã nhìn thấy rất nhiều lần nhưng Seungmin vẫn cảm giác nụ cười của Minho quyến rũ đến lạ.
- Chào mấy đứa. Sao mấy đứa trông có vẻ bất ngờ thế? – Minho lên tiếng hỏi.
- Tụi em chào anh. Anh có việc gì cần tụi em giúp à? – Felix hỏi. – Anh cứ nói đi, tụi em chắc chắn sẽ giúp mà.
- À, bây giờ thì anh vẫn chưa cần mấy đứa giúp gì đâu. – Minho cười. – Anh đến đây tìm Seungmin nói chuyện một chút.
Seungmin nghe đến tên mình thì bất ngờ lắm. ‘Ảnh tìm mình á? Để làm gì?’ – Seungmin khó hiểu.
- À ra là vậy. Vậy mà tưởng ảnh tới tìm tụi mình cơ, quê quá. – Felix nói nhỏ lại ở câu sau đủ để Minho không nghe thấy. – Anh cứ đi với Seungmin đi, tụi em về lớp trước.
Seungmin ngơ ngác nhìn bốn người bạn bỏ về để lại một mình cậu ngại ngùng đứng trước Minho.
- Em làm sao thế? Em bị sốt hả? Sao đỏ hết mặt rồi. – Minho lo lắng hỏi han.
- Hả? Làm gì? Đâu có! Em đâu có sốt gì đâu. – Seungmin giật mình vụng về trả lời.
Minho nhìn thấy điệu bộ của Seungmin thì bật cười, một nụ cười sáng hơn cả ánh sáng.
BẠN ĐANG ĐỌC
2min | Light, Happiness and Peacefulness
FanficKim Seungmin - định nghĩa hoàn hảo nhất của sự hoàn hảo. Một công tử nhà giàu, đẹp trai, giỏi học, giỏi thể thao, giỏi nghệ thuật, giỏi mọi loại giỏi mà con người có thể giỏi. Cậu đã từng có một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc mà bao người mong ước tại...