Lee Minho đang tụ tập cùng hai thằng bạn thân sau giờ học ở phòng điều hành câu lạc bộ. Chỉ có những người có địa vị và kĩ năng cao trong câu lạc bộ mới được bước vào căn phòng này. Và tất nhiên là ba người họ là người quyền lực nhất trong cái câu lạc bộ này. Lee Minho là leader chính của team dance trong câu lạc bộ, đó giờ chẳng ai nghi ngờ kĩ năng nhảy của anh. Seo Changbin là producer kiêm luôn mảng rap của câu lạc bộ, lâu lâu cũng nổi hứng hát mấy câu làm bao trái tim thiếu nữ tan chảy. Cuối cùng là Bangchan – chủ tịch câu lạc bộ Âm nhạc – người nắm giữ quyền lực tối cao của câu lạc bộ. Vì thế nên tài năng của Chan là điều không phải bàn cãi, mà cũng chẳng có gì để bàn cãi khi nó quá xuất sắc.
- Sao? Dạo này thế nào? Lâu lắm rồi tao mới thấy mày á Minho. – Bangchan nói. Cả hai đã chơi thân với nhau từ cấp 1 nên hai Chan chỉ cần nghe tiếng chân đã biết được thằng bạn mình vừa vào phòng.
- Ê cái này phải nói ngược lại mới đúng. Mày suốt ngày ru rú trong studio thì sao mà nhìn thấy cái mặt tao được. Chả lẽ tao phải chui vô studio mày mỗi ngày rồi nhe răng ra cười “chúc một ngày tốt lành” cho mày thấy cái mặt tao à? – Minho bẻ lại.
- Ầy, làm gì vội nóng thế. Tao đùa chút cho vui mà. – Bangchan cười trừ vội vàng xuống nước hòa giải.
- Ê nay thằng Minho nó bị làm sao mà cọc cọc sáng giờ nha. – Đến lượt Changbin lên tiếng. Từ sáng đến giờ Minho chưa hề chọc anh câu nào làm anh thấy lạ lạ mà thiếu thiếu.
- Ờ công nhận, nãy giờ thấy mặt nó cứ xìu xìu. – Bangchan cười nhếch mép nói. – Nhìn cái bộ mặt y như mấy đứa thất tình. Mà tao nhớ mày chưa có tình để mà thất nha.
Minho cứ im lặng nhìn vu vơ, trông anh giống như chẳng thèm để tâm đến hai thằng bạn của mình.
- Ê Bangchan, tao nhớ là mày có danh sách điện tử thông tin học sinh trường mình đúng không? – Minho đột nhiên lên tiếng.
- Ừ, do tao hay cần thông tin của mấy thành viên mới tham gia câu lạc bộ nên có xin thầy hiệu trưởng cấp tài khoản cho. Chi thế? Mày tính lên làm phó chủ tịch câu lạc bộ phụ tao à? – Bangchan đùa.
- Thôi thôi cho tao xin, tao quản cái team dance còn chưa xong, mà cũng không dám dành việc của mày đâu.
Changbin đứng một bên nghe hai người nói chuyện. Đột nhiên Changbin nghĩ ra một điều gì đó:
- Mày muốn kiếm thông tin học sinh mới à Lee Minho?
Minho đứng hình xịt keo cứng ngắc. ‘Sao khứa này biết hay vậy trời?’ – Anh rủa thầm thằng bạn Changbin.
- Học sinh mới chuyển đến lớp Felix á hả? Ái chà, lần đầu nghe mày xin in4 người lạ á. Kết người ta rồi hay gì? – Bangchan nhìn Minho cười gian xảo.
- Không. Tao chỉ muốn xin thông tin để hiểu học sinh mới hơn thôi. Trong trường này tao muốn làm quen với tất cả mọi người mà. – Lee Minho chống chế.
- Tao chơi với mày mười mấy năm rồi á Minho. Đó giờ tao chưa thấy mày muốn làm quen với ai mà xin thông tin hết á. Một là người ta chủ động làm quen mày, hai là mày nói chuyện làm quen xã giao với người ta thôi chứ có thèm quan tâm gì thông tin đâu. – Bangchan cãi lại thằng bạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
2min | Light, Happiness and Peacefulness
FanficKim Seungmin - định nghĩa hoàn hảo nhất của sự hoàn hảo. Một công tử nhà giàu, đẹp trai, giỏi học, giỏi thể thao, giỏi nghệ thuật, giỏi mọi loại giỏi mà con người có thể giỏi. Cậu đã từng có một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc mà bao người mong ước tại...