11.

100 20 3
                                    

- Cô thật sự không thể hiểu nổi. Tụi em toàn là những học sinh ưu tú của lớp. Thế mà tại sao lại bỏ ra khỏi lớp ngay trong giờ học vậy hả, ai cho phép các em? – Cô giám thị gõ thước lên bàn làm bốn bạn trẻ sợ hãi cúi đầu đứng sát vào nhau. – Seungmin thì cô không nói vì bạn mới chuyển đến. Còn ba em đã là học sinh từ lâu rồi, các em phải hiểu rõ luật lệ nhất chứ. Tại sao không bảo ban nhau mà còn rủ cả học sinh mới cúp học là sao hả? Lee Felix, em giải thích đi. Theo như cô biết thì em là một học sinh rất ngoan hiền gương mẫu,sao bữa nay lại muốn trở thành cá biệt thế?

- Dạ thưa cô, em xin lỗi. Đến giờ học mà không thấy hai bạn Hyunjin với Han đâu nên em mới đi tìm ạ. – Felix rụt rè nói.

- Hay quá nhỉ. Han Jisung, cô nghe nói em là học sinh xuất sắc của lớp mà, tại sao lại rời khỏi lớp ngay trong giờ học vậy hả? – Cô giám thị lại nghiêm khắc nói.

- Dạ thưa cô… Dạ… em… - Han ấp úng gãi đầu.

- Có nói nhanh không, mất thời gian của tôi. Cả Hwang Hyunjin nữa, hai đứa không biết bảo ban nhau vào lớp à? Còn bày trò cùng nhau trốn tiết làm ảnh hưởng đến người khác.

- Dạ thưa cô, em với Han mới là người tự ý ra khỏi lớp trong giờ học, còn hai bạn kia là vì đi tìm tụi em nên mới không vào lớp học. – Hyunjin dõng dạc nói. So với cả nhóm, Hyunjin là người mạnh dạn hơn nhiều. Cậu không sợ mấy khi phải đối mặt với những lời trách mắng như thế này. – Trong chuyện này chỉ có em và Han sai thôi. Nên cô trách và phạt em với Han thôi ạ, Felix và Seungmin không có lỗi gì hết.

Hyunjin tuôn một tràng làm đám bạn hốt hoảng cản không kịp. Han đứng bên cứ nắm lấy áo Hyunjin mà giật nhưng cũng chẳng thể cứu vãn được gì.

- Em dám nói thế với cô à? – Cô giám thị nổi giận.

Bỗng tiếng gõ cửa phòng vang lên làm thu hút sự chú ý của các cô trò.

Hóa ra đó là Lee Minho đang có việc cần tìm cô.

- Em chào cô ạ. Chắc cô đang bận việc nhỉ? – Minho niềm nở nói. Anh nở nụ cười tỏa nắng làm dịu bầu không khí căng thẳng từ nãy đến giờ.

- Có việc gì thế em? Em cứ vào đây đi, không sao đâu. – Cô giám thị vui vẻ nói.

- Dạ, em đem mấy cái kế hoạch của câu lạc bộ sang cho cô xem thử. – Lee Minho lôi ra một núi tài liệu từ nãy đến giờ anh giấu sau lưng đặt lên bàn. – Mà mấy nhóc này làm sao thế cô?

- À, bốn anh chàng này rủ nhau bỏ tiết, cúp học xuống sân trường đứng ôm nhau khóc bù lu bù loa. Trưa nắng mà tụi nó phải hành cô ra đứng nắng bắt tại trận đấy.

- Cô ơi, chắc cô hiểu lầm rồi. Hồi đầu giờ em có nhờ Felix với Hyunjin bưng đồ sang câu lạc bộ giùm em vì hai bạn này ở trong câu lạc bộ. – Minho nói, anh nhanh trí nháy mắt ra hiệu trước với bốn người. – Còn hai bạn này chắc là đi bê đồ phụ với Felix và Hyunjin đấy ạ. Tại hồi nãy em giao cho mấy đứa hơi nhiều đồ thiệt.

- Thật không thế? – Cô giám thị nghi ngờ. – Sao mới nãy cô nghe thấy lời giải thích khác mà?

- Dạ đúng rồi á cô. – Han nhanh trí nói. – Nãy giờ em sợ cô biết sẽ trách anh Minho nên em không dám nói. Thực ra anh Minho có nhờ Felix với Hyunjin đi bê đồ sang câu lạc bộ, mà Felix có việc gấp nên nhờ em thế chỗ bạn ấy. Mà khổ là em với Hyunjin là hai thằng mù đường, tụi em đi qua đi lại bị lạc mất. Xong rồi Felix thấy tụi em đi mãi không về lớp nên mới gọi Seungmin đi tìm tụi em cùng. Do bốn đứa tìm thấy nhau rồi nên vui quá rồi tụi em mới ôm nhau đấy ạ.

- Dạ đúng rồi, hồi nãy lúc đi em cũng có xin phép thầy chủ nhiệm rồi ạ. – Felix hớn hở nói.

Cô giám thị nghe thế thì im lặng ngồi xuống. Trông cô như đang suy nghĩ điều gì đó lớn lao lắm.

- Nhưng mà theo quy định thì trường chúng ta không cho phép học sinh ra khỏi lớp trong tiết học, trừ những tình huống đặc biệt cần xem xét. – Cô giám thị lên tiếng sau một hồi im lặng. – Xét trong trường hợp của tụi em thì thật sự là không thể bỏ qua được.

Cả nhóm bạn Felix và Minho nghe đến đây liền thở dài buồn bã.

- Nhưng mà nếu sự thật là tụi em giúp câu lạc bộ thì có thể cô sẽ cân nhắc giảm hình phạt xuống một chút. – Cô ngừng lại một giây rồi nói tiếp. – Tháng này, lớp tụi em sẽ bị cắt thi đua. Đây là hình phạt nhẹ nhất đối với tội cúp tiết rồi đấy.

Bốn người nghe đến đây thì khóc không ra nước mắt. Nổi tiếng là một lớp ngoan ngoãn, thành tích cao thuộc hàng top trong trường đó giờ mà bị cắt thi đua thì không biết hậu quả sẽ như thế nào. Hyunjin, Felix, Han và Seungmin nghĩ đến cảnh trở thành tội đồ của cả lớp, bị mọi người phê bình mà không khỏi não nề trong lòng.

- Nếu tụi em không còn gì để nói nữa thì có thể về lớp. Lát nữa cô sẽ nói chuyện với thầy chủ nhiệm của tụi em và ban nề nếp sau. – Cô nghiêm khắc nói với bốn người rồi quay sang nhẹ nhàng dặn dò Minho. – Lần sau em không nên nhờ mấy bạn trong lúc gần vô học vậy nhé. Thôi em cũng về lớp đi, lát nữa cô đọc xong tài liệu rồi cô sẽ gọi em sau.

----------------------------------------------------------------

- Anh Minho!

Minho giật mình quay lại, anh thấy bốn hậu bối mới được mình cứu một phen khi nãy đang vội vàng chạy đến.

- Anh đi nhanh thế. Tụi em dí theo anh mệt quá. – Felix vừa thở dốc vừa nói.

- Có chuyện gì thế? Bốn đứa không về lớp à, sắp vào học rồi đấy. Đừng để bị phạt nữa. – Minho nhẹ nhàng nói.

- Tụi em cảm ơn anh nhiều lắm. Nhờ anh cứu tụi em một lần chứ không chắc bây giờ tụi em không dám nhìn mặt ai luôn quá. – Hyunjin nói.

- Có gì đâu mà. – Minho mỉm cười. – Bữa sau đừng có cúp tiết kiểu đó nữa nha. Anh cứu được một lần thôi chứ không có lần hai đâu.

- Tụi em không bao giờ dám tái phạm nữa đâu. Cảm ơn anh nhiều nhé. Lần sau anh cần tụi em giúp gì cứ nói. Tụi em chắc chắn sẽ giúp đỡ anh. – Han Jisung tuyên bố dõng dạc.

- Anh biết rồi. – Minho phì cười trước điệu bộ của Han. Rồi anh quay sang nhìn Seungmin. – Nhưng mà điều anh muốn... đã bị từ chối mất rồi.

Seungmin giật thót. Cậu đã rất vui khi được gặp lại Minho sau một khoảng thời gian dài không thấy anh đâu. Rồi anh còn cứu cậu và đám bạn một phen nữa. Cậu đang rất vui mừng nhưng sau khi nghe xong câu nói đầy ẩn ý của Minho lại ngây người ra.

- Việc gì cơ? Tụi em có bao giờ từ chối anh cái gì đâu nhỉ? – Felix hoang mang nói.

- Thôi tụi em về lớp đi. Anh đi trước nhé. Nhớ là về lớp học chứ không được đi lung tung nữa đó. – Minho vẫy tay chào rồi vội vàng rời đi.

Tiếng chuông vào lớp vang lên cắt đứt sự hoang mang của Felix, Hyunjin, Han và đồng thời khiến Seungmin đang mơ màng tỉnh dậy. Bốn người quàng vai nhau quay về lớp.


Kể từ bây giờ, họ đã quay lại trở thành một nhóm bạn thân.

2min | Light, Happiness and Peacefulness  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ