Sau ngày đầu tiên đi học tại ngôi trường mới, Seungmin mệt mỏi quay trở về nhà. Dù ngày đi học chẳng gặp sóng gió gì nhiều nhưng việc chạy quá nhiều đã khiến cậu kiệt sức.
Seungmin về đến nhà và thấy mẹ mình đang ngồi đợi cậu. Mẹ Seungmin mừng rỡ khi nhìn thấy con trai. Bà chạy lại nắm cánh tay con mà hỏi han:
- Chào con trai. Ngày đầu đi học ở trường mới có gì khó khăn không con? Có gì cản trở thì cứ nói với mẹ để mẹ nói với thầy hiệu trường nhé.
- Con ổn, không cần đâu mẹ. Mà nay mẹ không đi công tác nữa à? – Seungmin không vui mừng mấy khi thấy mẹ chờ cậu đi học về.
- Sao thế? Bộ con mong mẹ đi công tác lắm à? Tối nay mẹ mới có lịch bay. Mẹ cố sắp xếp để về nhà đón con đi học về đó.
– Mẹ Seungmin vui vẻ nói với con trai.
- Vậy mẹ nghỉ ngơi rồi chuẩn bị đi ạ. Con mệt rồi nên con đi nghỉ đây. – Seungmin đáp rồi đi thẳng lên phòng.
----------------------------------------------------------------
Seungmin mệt mỏi nằm vật xuống giường. Bây giờ cậu chỉ muốn nằm ngủ thôi. Nhưng chiếc bụng đói đang réo ầm ỉ làm cậu không ngủ được. Seungmin tắm vội rồi xuống nhà tìm đồ ăn. Cậu thấy mẹ mình đang ngồi trên bàn ăn, phía bên kia là chén đũa của cậu đã được dọn ra sẵn.
- Con tắm xong rồi hả. Lại đây ăn tối với mẹ. – Mẹ Seungmin vui vẻ. Đã lâu rồi bà mới được ngồi ăn cùng con trai của mình.
Seungmin im lặng ngồi vào bàn ăn. Cậu chỉ dùng đũa và không nói gì.
- Mẹ biết là con buồn vì ba không về. Con thông cảm cho ba nhé, ba ở bên đó đang bận nhiều việc lắm. Khi nào sắp xếp được ba mẹ sẽ về thăm con nữa. – Mẹ Seungmin ngừng lại rồi nói tiếp. – Sắp tới, ba mẹ tính đưa em trai con về đây học để con có người nói chuyện. Con nghĩ thế nào?
Seungmin lặng người. Cậu không hiểu vì sao mẹ lại nói thế. Em trai cậu rất thích khoa học vũ trụ và muốn đi du học nên gia đình đã tạo điều kiện cho em đi du học. ‘Vậy mà giờ mẹ lại bảo muốn em về? Chẳng lẽ mẹ ép buộc em phải về đây học?’ – Seungmin tức giận nghĩ vì cậu luôn muốn em trai mình được theo đuổi ước mơ của nó.
- Mẹ không cần phải ép em về ở cùng con đâu. Con ở một mình vẫn ổn. – Seungmin nói với mẹ.
- Nhưng mẹ thấy con ở một mình không ổn chút nào cả. Mẹ đã rất buồn vì chuyện con bị bắt nạt trên trường mà không nói gì với ba mẹ. Con cứ tự ôm hết tiêu cực một mình chịu đựng thì làm sao mẹ an tâm để con một mình được? – Mẹ Seungmin nói như sắp khóc.
Seungmin im lặng không nói gì. Cậu đã từng rất muốn có người ở cạnh cậu, có lẽ hiện tại vẫn vậy nhưng đã ít hơn. Nhưng Seungmin thật lòng muốn em trai mình được ở nước ngoài học tập và tiếp tục với ước mơ. Hơn ai hết, Seungmin hiểu rằng ước mơ trong em cậu khát khao và mãnh liệt đến nhường nào. Cậu không muốn vì bản thân mình mà làm cản trở người em.
Tiếng chuông điện thoại vang lên báo hiệu đến giờ mẹ Seungmin phải ra sân bay. Bà vội vàng dọn dẹp và xách hành lí lên đường. Seungmin tiễn mẹ ra đến cổng.
BẠN ĐANG ĐỌC
2min | Light, Happiness and Peacefulness
FanfictionKim Seungmin - định nghĩa hoàn hảo nhất của sự hoàn hảo. Một công tử nhà giàu, đẹp trai, giỏi học, giỏi thể thao, giỏi nghệ thuật, giỏi mọi loại giỏi mà con người có thể giỏi. Cậu đã từng có một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc mà bao người mong ước tại...