- Seungmin à, anh Changbin gửi tao danh sách rồi nè. – Felix khều Seungmin khi cậu bạn đang ngồi chăm chú nghe thầy hóa giảng bài.
- Ê đang trong giờ học mà mày dùng điện thoại thế? Không sợ bị bắt à? – Seungmin hốt hoảng.
- Thầy không thấy đâu. Mày lén xem lẹ đi nè. – Felix đưa điện thoại sang cho bạn.
Kim Seungmin nhìn lướt qua danh sách, phải công nhận là nó dài kinh khủng. Cậu nheo mắt dò từng tên trường với hi vọng không nhìn thấy cái tên mà cậu không muốn thấy. Cậu lo lắng cắn môi lướt tìm trong danh sách.
Nhưng hoá ra đời không như là mơ, cái tên trường mà Seungmin luôn phải sợ hãi khi nghe đến lại xuất hiện ngay dưới tên trường hiện tại của cậu.
Seungmin cứng đờ cả người, cậu cảm thấy như đang có ngàn con ong bay trong đầu, đôi bàn tay run rẩy khiến chiếc điện thoại gần như sắp rớt.
- Ê thầy nhìn kìa.
Felix chạm nhẹ vào người Seungmin nhưng thấy thằng bạn kế bên dường như không có chút phản ứng gì.
- Kim Seungmin! Mày nghe tao nói không? – Felix cố gắng hét trong im lặng. – Mày làm gì mà đơ người ra thế? Thấy ma à?
Thấy Seungmin vẫn không hồi đáp, thầy giáo trên bảng lại đang từ từ đi xuống, Felix vội vàng giật lấy điện thoại trên tay Seungmin rồi giấu đi.
Thầy giáo từ từ đi xuống, ánh mắt thầy dán chặt vào người Felix và Seungmin khiến Felix sợ hãi nuốt nước bọt. ‘Thôi xong, đời tôi đến đây là hết’ – Felix cay đắng nghĩ.
- Kim Seungmin, lên bảng làm cho thầy bài này. – Thầy giáo nói.
Felix thở phào, hên là không phải cậu. Nhưng Felix chưa kịp vui mừng được bao lâu thì sực nhớ đến tình trạng hiện tại của Seungmin.
Seungmin vẫn thế, cả người cứng đờ, đột nhiên cậu thở gấp và nhắm mắt lại khiến cả Felix và thầy giáo đều giật mình.
- Kim Seungmin! Em nghe thấy thầy nói không? – Thầy giáo hoảng sợ gọi Seungmin.
Kim Seungmin lúc này chẳng thể nghe được một thứ gì nữa, cậu cảm thấy khó thở như có ai đang bóp lấy động mạch chủ trên cổ cậu. Seungmin nhắm mắt lại với hi vọng xua tan đi những hình ảnh đáng sợ đang hiện lên trong mắt cậu.
--------
(Khoảng thời gian trước)
- Seungmin à, lại đây ba mẹ báo cho con tin vui nè. – Bà Kim vui vẻ vẫy chào con trai vừa đi học về.- Chuyện gì vậy ba mẹ? – Seungmin hớn hở bỏ cặp sách ngồi xuống ghế.
- Con nhắm mắt lại rồi xòe tay ra đi. – Bà Kim vui vẻ nói.
Kim Seungmin nhắm mắt lại. Cậu cảm nhận thấy một tờ giấy gì đó đang được đặt trên tay mình. Seungmin mở mắt ra thì thấy một tờ giấy thông báo nhập học.
- Chúc mừng con trai nhé. Con được nhận học ở trường quốc tế PMT rồi. – Ông Kim vỗ tay chúc mừng con trai.Seungmin như không tin được vào mắt mình. Cậu đang cầm trên tay giấy nhập học ở một ngôi trường danh giá mà cậu mơ ước. Ngôi trường này nổi tiếng là trường đào tạo âm nhạc tốt nhất ở nơi cậu, học phí cao ngất ngưỡng, xuất thân của các học sinh trong trường đều là trâm anh thế phiệt. Đây là một ngôi trường mà bất kì ai có đam mê âm nhạc ở lứa tuổi như Seungmin cũng ao ước được đặt chân đến. Ba mẹ Seungmin thì luôn chiều con và luôn muốn con có môi trường học tập tốt nhất nên tất nhiên họ không tiếc thứ gì để xin cho Seungmin được học tại đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
2min | Light, Happiness and Peacefulness
FanficKim Seungmin - định nghĩa hoàn hảo nhất của sự hoàn hảo. Một công tử nhà giàu, đẹp trai, giỏi học, giỏi thể thao, giỏi nghệ thuật, giỏi mọi loại giỏi mà con người có thể giỏi. Cậu đã từng có một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc mà bao người mong ước tại...