19.

104 20 4
                                    

Seungmin vui vẻ trên đường về nhà. Cậu nghĩ đến cuộc thi ngày hôm nay mà lòng vui không thể tả nỗi. Cậu cảm thấy trong lòng mình đang có ngàn con bướm đập cánh.

Seungmin đến trước cửa nhà, cậu bỗng thấy cửa nhà hé mở. ‘Rõ ràng lúc đi khóa cửa rồi mà ta’ – Seungmin nghĩ. Linh cảm mách bảo cậu có chuyện không ổn.
Seungmin hoang mang bước vào.

Hoá ra đó chỉ là thằng em quý hóa mà cả năm trời cậu chưa thấy mặt.

- Hyung! – Em trai gọi to tên Seungmin khi nhìn thấy cậu. Em chạy đến ôm chầm lấy Seungmin khiến cậu suýt ngã nhào.

- Từ từ thôi. Té cả hai thằng bây giờ. – Seungmin vừa nói vừa giữ em trai lại đề phòng nó đẩy cậu xuống cầu thang.

- Em nhớ hyung quá đi mất. Huhu. – Em trai Seungmin nói trong làn nước mắt. Dù khi ở bên ngoài em có cứng rắn thế nào thì lúc về nhà vẫn sẽ trở thành một em bé nhỏ trước mặt anh Seungmin.

- Em cao hơn anh rồi đó. – Seungmin nói sau khi rời khỏi cái ôm của em trai. – Mới nãy anh tưởng đứa ăn trộm nào tính cho một cước rồi á.

Em trai xụ mặt xuống rooic tiếp tục bám lấy Seungmin.

- Hyung nói thế em buồn. Em nhớ anh quá nên bỏ học về thăm anh luôn.

- Cái gì? Thật á? – Seungmin xô em trai ra. – Đi, nhanh. Anh đặt vé cho em bay đi liền bây giờ. Nghĩ sao mà em dám bỏ học vậy hả?

- Thôi thôi, em giỡn xíu mà. Trường em có việc nên cho học sinh nghỉ một tuần. Em tranh thủ về thăm anh mấy ngày rồi sang Mỹ thăm ba mẹ luôn.

- Thôi em vô nhà cất đồ rồi nghỉ ngơi đi. Bay cả mấy tiếng đồng hồ chắc mệt lắm rồi á. Vô nghỉ đi rồi anh nấu ăn cho. – Seungmin vừa nói vừa xách vali của em trai đi thẳng lên phòng.

Nói gì thì nói, cậu vẫn luôn dành tình cảm đặc biệt cho em trai của cậu. Em trai là niềm hạnh phúc và tự hào của Seungmin. Cậu có thể ghét bỏ cả thế giới ngoại trừ em trai cậu. Và ngược lại, cả thế giới có thể quay lưng với Seungmin nhưng em trai cậu thì không bao giờ.

--------------------------------------------------------------

Seungmin vừa nấu ăn vừa nghỉ ngợi vẩn vơ về buổi casting mà quên luôn nồi nước đang sôi sắp sửa trào ra ngoài.

- Hyung, cái nồi đang sôi kìa. – Em trai Seungmin hét lên.

Seungmin giật mình choàng tỉnh. Cậu vội vàng cúp bếp.

- Hên chưa, em mà không vào đây để phát hiện kịp chắc nó tràn ra hết rồi quá. – Em trai Seungmin thở phào. - Mà anh mệt hả? Thôi anh nghỉ đi để em nấu cho.

- Không sao. Anh nấu sắp xong rồi mà. Anh đang suy nghĩ nên hơi mất tập trung xíu thôi. – Seungmin nói rồi đẩy em trai đến bàn ăn. – Em ngồi đợi chút đi, anh dọn đồ ăn ra liền. Em bay cả mấy tiếng đồng hồ chắc mệt rồi, cứ nghỉ đi để anh lo cho.

Seungmin tiếp tục quay đi nấu ăn tiếp. Em trai cậu im lặng không nói gì, trong lòng em đang rất nhiều suy nghĩ.

- Hyung ở một mình thế này không buồn à? – Em trai hỏi vu vơ.

- Có sao đâu. Anh quen rồi mà. – Seungmin vừa trả lời vừa tiếp tục công việc.

- Anh ở thế này lỡ có người bắt nạt anh thì sao?

2min | Light, Happiness and Peacefulness  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ