Aizz, tôi không nhớ được gì cả, cô có thể nói cho tôi biết đây là đâu và chuyện gì đang diễn ra không? - Shinichi vỗ đầu mình.
Cậu... cậu... thực sự không nhớ gì sao... Shinichi? - Ran sắp khóc đến nơi rồi. Cô rất vui khi cậu đã tỉnh dậy, nhưng bây giờ cậu không nhớ được gì, thậm chí đến tên của cậu nữa.
Ừm... - Shinichi ngập ngừng - Ấy, tôi đã làm gì đâu mà cô khóc vậy !?! - Cậu hoảng hốt khi nhìn thấy cô đang khóc - Cô xinh đẹp như vậy, khóc là xấu lắm đấy!
Ừm! - Cô lau hết nước mắt đi, tự dưng nghe cậu nói vậy làm cô có chút vui vui.
Mà... nhìn kĩ lại thì thấy cô cũng quen quen đấy chứ, hình như chúng ta từng gặp nhau ở đâu đó rồi nhỉ? - Cậu nhìn kĩ lại cô gái này, một cô gái xinh đẹp, có làn da trắng, đôi mắt long lanh tựa như những vì sao, mái tóc nâu dài óng ả, trông cô rất quen, cảm giác đã gặp ở đâu đó.
Ran! Tớ gọi bác sĩ rồi, họ đang đến! - Kaito nói lớn.
Shinichi! Câu tỉnh rồi sao! Tuyệt, tớ còn tưởng cậu "bay màu" rồi cơ! Haha, "vợ" cậu lo lắm đấy nhá! - Khi thấy Shinichi tỉnh lại, chúng ta lại thấy một Kaito láu lỉnh đã quay về với cậu ta.
Hứ, cậu khác gì tớ mà nói! - Ran hậm hực lắm chứ, cậu ta cũng lẽo đẽo theo cô đến bệnh viện suốt mà, vậy mà làm như mỗi mình cô ý.
Xin lỗi, cậu là ai? Cậu là bạn trai của cô gái này sao? - Không hiểu sao khi thấy hai người này thân thiết, cậu lại khá khó chịu trong lòng, ghen hả? Chắc không phải đâu.
HẢ?!? - Cả cô lẫn Kaito hét.
Không không không phải đâu! - Ran với Kaito vội vàng giải thích.
Ò... Tôi hiểu rồi. - Nghe đến đây khiến cậu thoải mái hẳn.
Tôi? Lại còn bạn trai, bạn gái? Sao nay cậu lạ vậy? - Kaito thắc mắc khi thấy thằng bạn mình nay lạ quá.
Cậu ấy bị mất trí nhớ nên không nhớ được gì... - Ran nói thầm với Kaito.
Thật... thật hả!?! - Kaito nói lớn.
Nè nè, hai người đang nói xấu tôi hả? Thế phải ra ngoài nói chớ, nhỡ tôi nghe thấy là mất ngủ vì buồn luôn á, lúc đó tôi bắt đền hai người nha. - Shinichi phùng má, chỉ tay hai người nói. Nhìn cậu siêu siêu dễ thương luôn, y hệt một đứa nhóc 5 tuổi đang ăn vạ vậy.
Ahaha! Shinichi à, cậu dễ thương quá à - Cô véo véo má của cậu.
Kaito cũng muốn véo, nhưng sợ bị nói nên cậu ngại, không dám véo, chỉ đứng nhìn và nghĩ thầm
Cậu ấy dễ thương quá đi, mình chết mất!
Nhưng mà... cậu kia là.. - Shinichi chỉ tay vào Kaito.
Oh, tớ là Kuroba Kaito, rất vui được làm quen. - Kaito giới thiệu về bản thân - Tớ 17 tuổi, học tại trường Ekoda.
Ekoda? Hình như mình từng nghe qua tên trường này, nhưng là khi nào? Aizz, đau đầu quá. - Shinichi nghĩ.
Còn tớ là Mori Ran, cũng 17 tuổi, học tại trường Teitan. Còn cậu là Kudo Shinichi, là thám tử lừng danh ở Nhật Bản, được mệnh danh là vị cứu tinh của cảnh sát. Cậu 17 tuổi, cũng học tại trường Teitan. - Ran nói rồi chỉ vào bảng tên của cô - Đây nè.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Shinran) Ngày thám tử Kudo Shinichi trở về
JugendliteraturP/s: Đây là lần đầu tiên au viết truyện nên có gì sai sót xin mọi người chỉ dẫn Trong truyện có một vụ án do au hoàn toàn nghĩ ra nên có vẻ nó hơi phi logic :)