Bước vào nhà với sự phấn khích, Kaito mở cửa nhà ra thì phát hiện nhà mình sáng trưng.
Ủa? Hổng lẽ mình đi trộm quên tắt đèn hả? Bình thường mình vẫn tắt đèn mà. Hay là có trộm nhể? Keke, gia chủ đi ăn trộm xong lại bị ăn trộm, nhà nào số xui vậy! - Kaito bật cười trước cái suy nghĩ của mình.
Khoan đã... - Kaito lag 3s - BỚ LÀNG NƯỚC ƠI NHÀ TÔI CÓ TRỘM! JII - SAN ƠI! BÁC ĐÂU RỒI? - Sau khi lag 3s tình hình lại tình hình mà hét lớn. (Chơi với Aoko riết cái mỏ cũng thành loa. )
-----------------------------------------
Aoko đang ở đồn cảnh sát để chờ bố mình xong việc, cô đang lim dim thì bị thức giấc bởi cái hắt xì do ai đó.
Hắt xì! Gì vậy ta? Đang lim dim mà. - Aoko hậm hực.
-------------------------------------------
Oái! Kaito! Nửa đêm nửa hôm đi ăn trộm về mà còn hét hò gì vậy? - Bà Chikage ló đấu, cốc phát vào đầu Kaito.
Ơ! Hơ hơ! M-Mẹ v-về khi nào vậy? - Kaito run lập cập, không biết liệu mẹ có bắt cậu quỳ xuống bàn phím rồi nghe mẹ thuyết giáo không.
Mới về, thôi vào nhà đi. - Chikage quay đi.
Hể?!? Sao nay mẹ mình hiền vậy? Hổng lẽ là ma nhập, hay là ai đó giả mạo? - Kaito không tin vào mắt mình, cậu không bị đánh ư!? Không nhẽ trời sắp sập? Kaito sợ hãi.
M-Mẹ ơi... Trời sắp sập rồi ạ :D - Kaito rón rén vào, vẫn không thể tin được người trước mắt là mẹ mình.
Ơ hay! Trời sập cái đầu con ý! - Bà Chikage đánh phát vào đầu con trai yêu dấu của mình.
Oái! Keke! Đây mới là mẹ con chứ! - Kaito vui sướng thốt lên. May quá, mẹ cậu không bị nhập, trời cũng không sập.
Tí ta tí tởn bước vào phòng khách, bỗng cậu thấy bóng dáng quen thuộc của ba mình. Không tin vào mình, cậu dụi mình mấy lần, nhưng kết quả vẫn như vậy, không nhẽ nào cậu vì nhớ quá mà sinh ra ảo giác?
B-Ba... Là ba phải không? - Kaito trào nước, chạy đến ôm ba.
Nín nào, là ba đây. - Ông Toichi ôm cậu, vỗ về.
Mẹ! Mẹ biết còn sống nhưng giấu con phải không? - Kaito nhìn chằm chằm vào bà Chikage - Nên mẹ mới hiền một cách bất thường thế chứ!
Tối hôm đấy, cả nhà Kuroba quay quần, trò chuyện với nhau. Kaito thề, đây là buổi tối hạnh phúc nhất đối với cậu, cậu sẽ không bao giờ quên được ngày hôm nay.
Mà mình cảm giác mình đã quên làm gì đó, mà thôi kệ. - Kaito thầm nghĩ, rồi trùm chăn đi ngủ trong hạnh phúc.
-------------------------------------------------------------------------
Ran! Tớ hết ốm rồi màaaaaa! - Shinichi đang ở tình trạng nằm bò xuống đất, hai tay ôm lấy chân Ran, ăn vạ - Cho tớ đi mua truyện Sherlock Holmes điiiiiiiii!
Không là không! Cậu vẫn còn hơi sốt kia kìa! - Ran bất lực trước sinh vật đang ôm lấy chân mình.
Thực sự đây mới là con người thật sự của thám tử lừng danh Kudo Shinichi, Sherlock Holmes thời , cứu tinh của cảnh sát mà bao người mê (cả chị nữa mà Ran - neechan :)) đây sao? - Ran nhìn Shinichi bằng nửa con mắt.
Nhưng đây là tiểu thuyết Sherlock Holmes phiên bản giới hạn áaa! Không đi nhanh là hết mà! - Shinichi không bỏ cuộc.
Đúng lúc đó Haibara đi ngang qua phòng hai người, nhận thấy cứu tinh, Shinichi liền cầu cứu em.
Haibara! Cậu bảo Ran cho tớ đi mua Sherkock Holmes đi! - Shinichi nói với Haibara qua khẩu hình miệng.
Hiểu được khẩu hình miệng của cậu nhưng em mặc kệ, ai biểu vẫn còn nợ tiền thuốc đã trả em đâu.
------------------------
Flashback:
Kudo! Trả tiền thuốc mà bấy lâu cậu nợ đê. - Haibara chìa tay ra - Tổng số tiền cậu nợ là 100 nghìn yên. Nể tình cậu đã tình nguyện làm "chuột bạch" thử nghiệm thuốc nên tớ không tính những viên đó.
HỂ?!? - Shinichi đang uống nước, mém thì phun ra. Nhưng lại bị sặc :D (Tội anh hai quá)
Hic! Chơi kì vậy. Cho tớ nợ đi.
Ừm... Ok!
Thanks!
Và từ hôm đó đến tận bây giờ câu vẫn chưa trả nợ :)))
---------------------------
Mơ đi! - Haibara nói bằng khẩu hình miệng.
Cứu tớ, xong tớ trả nợ. - Shinichi vẫn ôm chân Ran, nói bằng khẩu hình miệng.
Ran - neechan! Hay cho ảnh đi mua đi, xong chị canh ảnh là được. - Nhận được tín hiệu, em liền thay đổi 180 độ.
Cũng phải ha! - Ran thốt lên. Lúc này Shinichi đang thả like cho em.
----------------------------------------------------------
Yayyyyyy! SHERLOCK HOLMES! Cảm ơn Ran! Cảm ơn em nhé! - Shinichi sau khi về nhà thì mắt sáng rực, liền chạy thẳng vào phòng.
Ting ting! Máy của Haibara rung lên.
Chị vào phòng với anh Shinichi nhé. - Ran cất giày rồi vào phòng.
Tên nghiện thuốc: Đã chuyển khoản cho bạn 150 nghìn yên thành công.
Lời nhắn: Trả nợ và cảm ơn ^^
Haibara cười rồi đút điện thoại rồi vào phòng thí nghiệm.
Con người này tính cách chả khác gì trẻ con cả. - Cả Ran và Haibara đồng thanh cảm thán về Shinichi.
----------------------------------------------------------------
Tình hình là truyện vẫn bị flop là sao hảa? Hic T_T
Mẩu truyển nhỏ tặng mấy ní nè:
Hôm nay là ngày sinh nhật của em, nhưng tình hình là em còn không nhớ đến ngày sinh nhật của em cơ :D
Oài! Mệt ghê! Đã phá xong vụ án rồi mà bác thanh tra Megure cứ dẫn mình đi long nhong nên giờ mệt quá chời. - Em bước vào nhà.
Ủa? Sao ở nhà tối thui tối quắt vậy? - Em ngơ ngác, đang tìm công tắc bật đèn thì không may vấp phải một cái hộp gì đó nên bị té.
Đang đinh ninh rằng mình sẽ té đập đầu, vậy mà em đập phải một thứ gì đó khá là... mềm mại?
Oái! Xin lỗi xin lỗi! - Em vội đứng dậy, xin lỗi - Khoan đã? TRỘM HẢ?
Vội chạy đi bật đèn, quay lại thì...
HAPPY BIRTHDAY KUDO SHINICHI! - Mọi người đồng thanh.
Hả? Nay sinh nhật tui hả? - Em vô tri chỉ vào mặt mình.
Tin nóng: Chúng tôi phát hiện có rất nhiều người đã đột tử tại nhà của thám tử Kudo Shinichi, hiện chúng tôi đang tìm hiểu....
BẠN ĐANG ĐỌC
(Shinran) Ngày thám tử Kudo Shinichi trở về
Novela JuvenilP/s: Đây là lần đầu tiên au viết truyện nên có gì sai sót xin mọi người chỉ dẫn Trong truyện có một vụ án do au hoàn toàn nghĩ ra nên có vẻ nó hơi phi logic :)