7 giờ sáng...
Ran vừa thức dậy, cô vội vã đi vệ sinh cá nhân rồi chạy đến chỗ gốc cây hoa anh đào. Đúng như cô linh cảm, hiện giờ Shinichi vẫn chưa đến. Cô lặng lẽ ngồi xuống gốc cây hoa anh đào.
Hôm nay... trời đẹp đến lạ lùng, những cánh hoa anh đào đang rơi, tạo nên một khoảng không tuyệt đẹp.
1 tiếng trôi qua... cô thầm nghĩ
Không nhẽ cậu ấy quên...?
2 tiếng lặng lẽ trôi qua...
Không nhẽ cậu ấy gặp chuyện rồi...?
Không chờ được nữa, cô vội chạy đến bệnh viện tổng hợp Beika...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nhà tiến sĩ Agasa...
Không hay rồi bé Ai! - Bác tiến sĩ Agasa sau khi nghe cuộc điện thoại của ai đó rồi quay ra với Haibara.
Sao vậy bác tiến sĩ - Bé Ai vừa nhấp miếng trà vừa quay ra với bác tiến sĩ - Ai vừa gọi cho bác vậy ạ?
Yusaku vừa gọi cho bác. Cậu ý vừa báo rằng... Ku...Kudo... đang nhập viện... Tuy rằng các thành viên trong tổ chức đã bị tiêu diệt nhưng vẫn còn tên ông trùm...
HẢ?!? - Haibara hét lên, đồng thời làm rơi chén trà - Bác nói gì cơ, tổ chức áo đen vẫn chưa bị tiêu diệt hoàn toàn, còn Kudo thì nhập viện sao bác !?!
Ừm... Bé Ai chờ bác tí, để bác ra mua ít trái cây để vào viện. - Bác Agasa vội chạy ra cửa hàng trái cây.
Dạ... - Bé Ai trầm ngâm suy nghĩ.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chị ơi, cho em hỏi là bệnh nhân Kudo Shinichi ở phòng nào vậy ạ? - Ran hỏi chị ý tá đang ở lễ tân.
Bệnh nhân Kudo Shinichi à... Để chị xem nào... Cậu ý nằm tại phòng 204. Tội cho cậu ấy thật, đẹp trai, thông minh thế mà không biết làm sao để bị thương nặng thế kia chứ. Haizz. - Chị ý tá nhìn về căn phòng 204, vừa thở dài.
Em cảm ơn chị ạ. - Nói xong, cô vội chạy đến phòng 204.
Bác Yusaku, bác Yukkio, sao cô Jodie lại ở đây? Còn bạn nam kia là... - Ran bàng hoàng nhìn mọi người, ai nấy đều trông tiều tụy, không còn sức sống nữa.
Ran! Ai đã nói cho cháu rằng thằng bé Shinichi ở đây vậy? - Yusaku không khỏi ngạc nhiên khi thấy Ran.
Hôm qua cậu ấy đã dặn cháu rằng hãy chờ cậu ấy ở gốc cây anh đào, còn nếu không thấy cậu thì tức là cậu đang ở bệnh viện tổng hợp Beika ạ. - Ran nhớ lại việc hôm qua.
Yukkio lúc bấy giờ đã ổn định lại tinh thần thần, nói - Vậy tức là thằng bé đã đoán được bản thân sẽ sớm lâm vào tình cảnh này sao?
Xin lỗi, chúng tôi tới trễ! - Đó là lời mà bác tiến sĩ vừa nói.
Cậu ấy không sao chứ chị Ran? - Bé Ai vội hỏi Ran - Xin lỗi, nhưng vị này là ai? - Cô chỉ vào Kaito (đã thay đồ).
À, tôi quên chưa giới thiệu bản thân, tôi là Kuroba Kaito, hay còn gọi là Kaito Kid, 17 tuổi, là kì phục định thủ của cậu Kudo, nhưng chúng tôi cũng đã nhiều lần giúp đỡ lẫn nhau rồi, nên cũng có thể coi là bạn. - Vừa nói, cậu vừa tặng cô một bông hoa hồng. - Xin được phép tặng bông hông này cho quý cô xinh đẹp.
Cảm... cảm ơn - Haibara thoáng đỏ mặt, rồi cô quay ra hỏi Ran - Chị ơi, anh Kudo thế nào rồi ạ?
Chị cũng chưa biết... - Cô ngập ngừng, vuốt má của chàng thiếu niên đang say giấc kia - Nhưng chị đoán rằng anh ấy bị thương rất nặng. - Giọt nước mắt của Ran đang lặng lẽ rơi xuống.
(...)
Cháu phải thật bình tĩnh đấy Ran, vì... - Akai ngập ngừng.
Cậu ta bị ... thương bả vai do bị trúng đạn bị nhiễm trùng nghiêm trọng, đồng thời ở phổi còn bị bụi bay vào do sức công phá của quả bom... nên tỉ lệ cậu ấy tỉnh dậy chỉ vỏn vẻn là 20% - Heiji quay ra nhìn thằng bạn chí cốt của mình đang say giấc.
Nhưng Shinichi... làm gì... mà bị vậy... hức... hức... - Ran quay ra nhìn Heiji, nước mắt rơi lã chã.
Tớ nghĩ... nên để Shinichi kể lại toàn bộ câu chuyện... - Heiji thoáng ngập ngừng...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Một tháng đã qua....
Shinichi vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy...
Bây giờ đang là đầu thu, những lá rẻ quạt đang rơi, tạo nên một khoảng không lãng mạn.
Giờ cũng là giờ tan học, như thường lệ, Ran lại đến bệnh viên để thăm Shinichi. Từ ngày cậu nằm viện đến giờ, trông cô gầy đi hẳn, cũng đã ít cười đi, mặc cho Sonoko khuyên: Cậu cứ thế này thì lúc anh chồng của cậu tỉnh sẽ không vui đâu. Bên cạnh cô luôn Kaito Kuroba đi đến bệnh viện. Kaito cũng như Ran, cứ mỗi giờ tan học lại đến bệnh viện Beika, cậu cũng như Ran, lo lắng cho Shinichi nên người gầy hẳn, không còn là Kaito mà mọi người biết.
Lúc chuẩn bị về, bỗng Ran thấy những ngón tay của Shinichi đang run run, cô liền bảo Kaito báo cho bác sĩ.
Kaito! Cậu bảo bác sĩ mau đến đây đi, Shinichi đang tỉnh dậy! - Ran nói lớn.
Được! - Kaito vội chạy đi tìm bác sĩ.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Shinichi! Cậu tỉnh lại rồi! - Ran vui mừng, sà vào cậu.
Ừm ừm... - Shinichi đỏ mặt.
Nhưng... xin lỗi... Cậu là ai? Tên tôi là Shinichi sao? Và... đây là đâu? - Shinchi hỏi, vỗ lên đầu mình - Aizz, xin lỗi nhưng tôi không nhớ được gì, cậu có thể cho tôi biết chuyện đang diễn ra không?
BẠN ĐANG ĐỌC
(Shinran) Ngày thám tử Kudo Shinichi trở về
Novela JuvenilP/s: Đây là lần đầu tiên au viết truyện nên có gì sai sót xin mọi người chỉ dẫn Trong truyện có một vụ án do au hoàn toàn nghĩ ra nên có vẻ nó hơi phi logic :)