13

29 5 0
                                    

Nói thật bây giờ truyện này bị flop nhiều quá nên nhiều lúc tui cũng muốn drop lắm nhưng drop lại sợ có mấy ní buồn nên tui đang cố nè. Mà cứ tình trạng như này chắc tui drop luôn rồi chuyển hẳn sang fic 2 á. Nản lắm rồi. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Vậy thì... cậu nhóc thám tử đã không đến nên ta xin phép nhé! - Kid cởi bỏ mũ, cúi chào ngài Jirokichi rồi thả bom khói, biến mất.

Tch, chết tiệt! - Jirokichi gằn giọng.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Trên tầng thượng...

KAITO KID! Có vẻ ngươi đã tìm được viên đá rồi nhỉ - tên Snake cùng đồng bọn từ chỗ nấp chạy ra, chĩa súng vào người của Kid - Vậy hãy đưa viên đá đây, hoặc một viên kẹo đồng nã thẳng vào đầu ngươi.

Không đầu nào! - Kid lấy khẩu súng gây mê mà Shinichi đã đưa cho anh lúc trước, bắn vào đồng bọn của tên Snake.

(Lí do mà Kid có nè: 

Đêm hôm khi Kaito được thông báo rằng viên đá Pandora đã được bác Jirokichi mua lại...

Cậu mau cầm cái này đi! - Shinichi sau khi thấy Kaito xuất hiện đúng như lời hẹn, liền đưa cho anh súng gây mê. - Tớ đoán rằng khi cậu lấy được viên đá thì tên Snake và đồng bọn sẽ xuất hiện nên lấy khẩu súng này mà tấn công.

Hể?!? Vậy còn cậu, nhỡ bọn chúng tấn công cậu thì sao? Lúc đấy sao tớ có tập trung để tấn công lại bọn chúng? - Kaito hoảng loạn.

Khụ khụ, không sao đâu! Tớ biết bảo vệ bản thân mà! - Shinichi cười.

Thật không? Sao tớ nghi quá vậy nè.

Ơ kìaaa! Phải tin chứ!

....) 

Chết tiệt! Bọn mày dậy đi! Nhanh lên! - Tên Snake hét lên khi thấy bọn đàn em từng đứa một nằm lăn lóc trên đất mà ngáy khò khò.

Ông bị điên à?!? Bọn chúng đang ngủ mà ông gọi bọn chúng dậy? - Kid không kiềm chế được mà nhìn Snake bằng ánh mắt khinh bỉ.

Ừa ha! Quên mất! Hehe! - Sực nhớ, tên Snake cười trừ, gãi đầu.

Tận dụng thời cơ, Kid liền bắn thẳng một kim tiên tẩm thuốc mê vào đầu tên Snake.

(Giống Conan phết :)))

Ơ kìaa! Mi chơi lén! - Tên Snake chỉ kịp nói thế rồi gục xuống, ngáy khò khò giống đồng bọn.

Công nhận! Súng của cậu thám tử xịn thật! - Kid không kiềm chế được mà thốt lên.

Cha! Con tìm được viên đá Pandora rồi! Con đã trả thù cho cha rồi! - Kid đập vỡ viên đá Pandora, không kiềm chế được Poker face mà khóc.

Bỗng, một nguồn khí từ đâu mà tới, quây quanh Kid.

?!? - Kid giật mình, nhất thời hoảng loạn.

Hổng lẽ Akako ám mình hả?

-----------------------------------------------------

Hắt xì, nhỏ nào đang nói xấu ta, để hỏi Lucifer rồi ám nhỏ luôn. - Akako đang pha chế thuốc, đột nhiên hắt xì.

Ủa? Kuroba hả? Hình như đang phải phá giải lời nguyền. - Akako nhìn hình ảnh Kaito đang cố gắng thoát ra khỏi nguồn khí kì lạ.

Deletrius! Deletrius! Hãy mau tiêu tan nguồn khí đang quây quanh Kuroba Kaito! Hãy mau tiêu tan nguồn khí đang quây quanh Kuroba Kaito! - Akako lẩm nhẩm câu thần chú.

(Deletrius: Đây là câu thần chú tui lấy trong Harry Potter)

---------------------------------------------------------

Hể?!? Hết rồi nè! - Kid sung sướng nói. - Chính tỏ Akako ám mình rồi. Haizz. Phải bảo cậu thám tử gọi cho thanh tra Nakamori thôi!

Ting! Điện thoại của Kaito rung.

Cậu thám tử: Xong chưa? Thanh tra đang lên đấy, mau đi đi!

Oa! Cậu thám tử xịn thật! Còn đoán được mình xong rồi nên gọi thanh tra. Vậy mình cũng nên đi thôi. - Kid thầm cảm thán Shinichi rồi mở dù lượn và bay.

------------------------------------------------------------

Tên đạo chích ngạo mạn: Xong rồi!

Đọc xong tin nhắn, Shinichi mới dám thở phào. Cậu chỉ lo là mình canh sai thời điểm rồi sẽ hại Kid và thanh tra Nakamori.

Shinichi! Sao cậu còn chưa đi ngủ? Đã đang ốm rồi lại còn không chịu đi ngủ nữa. - Ran chống nạnh, lấy điện thoại của Shinichi, tắt nguồn điện thoại rồi giúp cậu nằm xuống, đắp chăn cho Shinichi.

Trời trời, Ran à, cậu biết cậu giống ai không? - Shinichi cười nhẹ.

Hả? Giống ai cơ? - Ran khó hiểu nhìn Shinichi.

Giống một cô vợ đang chăm sóc người chồng đang ốm của mình. - Shinichi cười thích thú.

.////. - cô mặt đỏ bừng. - A-Ai ai th-thèm làm vợ c-cậu chứ!

Ơ, thế mà Ran lại ngại kìa, lại còn nói lắp nữa chứ! - Shinichi khoái chí. 

Xì! Ngủ đi! - Cô ném chiếc gối vào mặt Shinichi.

Dạ vâng thưa vợ! - Shinichi ngoan ngoãn để lại gối, đắp chăn rồi tắt đèn đi ngủ.

Ai Ai là vợ cậu! - Ran ngại ngùng.

Cậu! - Shinichi nói, nhưng Ran đã ra ngoài phòng rồi.

-------------------------------------------------------------------------------------

Hể?!? Bọn đang ngủ này là mấy tên tội phạm mà cậu Kudo nói hả? - Viên cảnh sát nhìn mấy tên trước mặt, trầm ngâm. (Là anh trai đứng cạnh quạt đó, mấy em nhớ anh khôngg)

Ừ! Theo cậu Kudo bảo là vậy. - Thanh tra Nakamori cũng trầm ngâm - Anh kêu thanh tra Megure đội 1 đến đi, thêm vợ chồng cậu Takagi nữa (Cô Sato và chú Takagi đó >< Cô chú cưới không mời con)

Vâng! - Viên cảnh sát (đứng cạnh quạt) chạy đi.

Trước hết cứ còng bọn này đã. - Thanh tra Nakamori thờ dài, còng từng tên một.

?!? Thông báo của Kid?!? - Thanh tra ngạc nhiên.

Gửi thanh tra Nakamori và ngài Jirokichi,

Ta đã tìm được viên đá ta cần tìm, vậy nên cảm ơn hai vị đã chiếu cố ta trong suốt quãng thời gian qua.

Kaito Kid.

Đọc xong, thanh tra thầm mỉm cười. Cuối cùng, ông cũng có thể dành thời gian cho con gái mình rồi.

(Shinran) Ngày thám tử Kudo Shinichi trở vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ