Chương 1 :Không muốn về.

1.1K 49 0
                                    

Truyện chuyển ver chưa có sự cho phép của tác giả,nếu có yêu cầu mình sẽ gỡ fic❌Mong mn hoan hỉ đón nhận❤️ sẽ có một vài chi tiết bị thay đổi mn lưu ý.
------------
-Ninh, đêm nay cậu lại không về nhà à?

Đàn Đạt nhìn anh vẫn đang tập trung một trăm phần trăm công lực hết gõ bàn phím lại quay sang đống tư liệu xếp chồng chất lên nhau kia , sầu não thở dài thườn thượt một cái.

- Không về , vụ án này còn chưa tìm ra manh mối.

Bùi Anh Ninh không nhìn đến người kia một cái , tiếp tục" lộc cộc "đánh gõ bàn phím. Đối với công việc này anh chính là vạn phần yêu thích , từ nhỏ đến lớn trong thâm tâm anh vẫn luôn nuôi giấc mơ trừ gian diệt ác , đem đến hạnh phúc cho người khác, chính vì vậy đối với công việc này anh luôn dùng cả tâm can mà hoàn thành.

Bùi Anh Ninh , ba mươi tuổi , nhiệt huyết , dốc lòng vì nhân dân ,lúc 23 tuổi mới chập chững bước vào nghề mà đã leo lên được vị trí đội phó tổ hình sự. Nói , không phải anh quá giỏi rồi hay sao ? Tên họ Bùi này gia đình còn là hộ nông , không có một chút cơ cánh nào trong giới này , mà nếu có... thì bây giờ cũng biết mất rồi. Vậy mà anh vẫn quyết tâm vượt qua ngàn ngàn vạn vạn con đường gập ghềnh , để rồi leo lên vị trí thành công mĩ mãn như ngày hôm nay . Con người này chính là một vạn lần không thể xem thường.

Đàn Đạt vừa vuốt cằm vừa nghĩ , quả thật vị hảo hán này trong một trăm người chưa chắc tìm ra nổi một người như cậu ta đâu.

Thán phục! Quả thật đáng thán phục a~

- Đã ba ngày ba đêm cậu chưa về nhà rồi đấy. Không lo cho mình thì cũng nên để mắt đến người kia một chút chứ. Nghe nói em ấy có bệnh...

- Im lặng , không thấy tôi đang rất bận hay sao?

Bùi Anh Ninh khi nghe thấy từ "có bệnh" không hiểu sao sắc mặt lại trở lên phi thường không tốt , khuôn mặt vốn dĩ đã lạnh như băng nay càng thêm lãnh tĩnh làm cho đối phương cảm thấy có chút sợ hãi.

- Vậy... tôi về trước. Mai gặp lại.

Đàn Đạt cảm thấy tâm tình vị tổ phó kia không tốt liền biết đường , cụp đuôi , ba chân bốn cẳng chạy đi mất.

Trong phòng làm việc của tổ hình sự giờ đã không còn ai , chỉ còn lại ánh sáng le lói từ cái máy tính chứa đầy tư liệu đang chạy của vị họ Bùi đội phó nào đó. Anh mệt mỏi , ngả người về phía sau , mắt phượng đẹp đến rung động lòng người lại pha chút sắc lạnh hướng về phía chân trời tối như mực mà nhìn đến.

Hôm nay , anh lại không muốn về nhà.

Anh day day hai thái dương rồi nghĩ về người kia , dạo này hắn hay nghĩ về Tùng Dương lắm , chẳng biết vì cái tin động trời em có bệnh trong người nên sinh chán ghét con sâu bệnh đó hay là gì nữa. Thực ra , hôn nhân của họ vốn là chẳng có chút hạnh phúc gì , có chăng , người hạnh phúc duy nhất luôn chỉ là Tùng Dương mà thôi. Bùi Anh Ninh biết cha mẹ anh đề nghị hôn sự này vì anh nhưng cái cảm giác chán ghét Tùng Dương làm anh không bao giờ có thể chịu đựng nổi.

Ai cũng biết để trở thành một cảnh sát chính là không dễ dàng gì , ngoài việc có tư chất , có năng lực và giỏi giang bạn cần phải có thêm một chỗ dựa vữa chắc nữa. Và bố Điện chính là một chỗ dựa vô cùng tốt cho anh , nếu anh không đồng ý cưới Tùng Dương thì có lẽ bây giờ không biết bản thân mình sẽ đang ngồi gác cổng cho một tòa nhà lớn nào cũng nên.

Bố Thất và bố Điện vốn là bạn thân cùng quê , sau để lập nghiệp một người ngược về Hạ Long , một người xuôi về Hà Nội, thế nhưng họ luôn không quên giao kèo trước đó với nhau. Nếu sau này có con liền cho chúng kết hôn rồi cả hai nhà quây quần thành một gia đình lớn. Bố Điện nghĩ thế là chuyện đại hỉ cát tường, căn nguyên cũng do mẹ Dương mất quá sớm , gia đình ít thành viên nên cũng muốn nhanh gả Tùng Dương đi. Không ngờ tới mấy tháng trước trong lần giải quyết một vụ án , không may , ông cũng theo bước mẹ của Dương mà vĩnh viễn rời khỏi thế giới này.

Còn về phần Bùi Anh Ninh , vì cưới Tùng Dương hắn liền phải chia tay cô bạn gái đã từng thề non hẹn biển với mình nên từ đầu đã chẳng có cảm tình gì với em.
Tất thảy chỉ là ép buộc,chỉ một mình em tự đơn phương.

|Chuyển Ver| Anh chọn thế giới ,em chọn hi sinh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ