Chương 17:Xoa xoa.

625 47 4
                                    

Bùi Anh Ninh mỗi ngày đều đều đặn đến nhìn Tùng Dương một chút , nhưng chỉ khi em ngủ anh mới dám đến , bản thân không tự chủ ngắm nhìn gương mặt kia thật lâu , thật lâu. Bấy giờ hắn mới biết vì sao Tùng Dương mỗi ngày đều đi mấy chuyến xe buýt , chỉ để ngắm nhìn anh mà không kêu mệt mỏi , trái lại còn thập phần vui vẻ , hạnh phúc.

Vì thương nhớ.

Anh khổ tâm khẽ xoa xoa gương mặt của đối phương một cái , lại sợ làm em tỉnh giấc , ngón tay mới chạm nhẹ đã quay trở lại trạng thái lơ lửng trên không trung. Người này cuối cùng cũng ghét bỏ anh, đã vậy còn muốn rời xa anh, thế mà anh lại chẳng thấy vui vẻ chút nào cả. Ngược lại còn thấy đau lòng muốn chết.

.

.

.

.

.

.

Ngày thứ tư anh lén lút đến gặp Dương, không biết có phải ý trời hay không mà hắn mới có thể nghe được cuộc đối thoại giữa Lý Cảnh Sâm và Tùng Dương .

- Em , không định trở lại quê với tôi hay sao?

Là cái giọng thâm tình đáng ghét của tên tình địch kia , người này vẫn chưa bỏ cuộc hay sao? Anh nghĩ lần này mọi sự không thể cứu vãn nổi nữa rồi , nếu là ngày trước anh chắc chắn mười phần là em sẽ từ chối nhưng bây giờ thì còn khuya em mới chịu ở lại với anh. Còn chưa kể , tên họ Lý kia đã thích vợ anh từ lâu lắm rồi. Lần đầu tiên trong cuộc đời anh cảm thấy bản thân mình thật thảm hại , mà cái thảm hại này là do chính anh tạo ra chứ không phải ai khác cả.

- Em ... muốn nhìn cậu ấy thêm một chút nữa.

Tùng Dương nói.

- Em bị ngốc hay sao? Thằng nhóc đó tồi tệ như vậy ...

Lý Cảnh Sâm chưa kịp nói hết đã bị em ngắt lời.

- Cậu ấy tốt lắm , lần đầu gặp mặt cũng tốt với em , sau này cũng tốt với em ,còn mua cơm cho em ăn , dạo gần đây mỗi ngày còn đều đặn đến thăm em. Cậu ấy đặc biệt tốt , Anh Ninh đặc biệt tốt.

Bùi Anh Ninh đứng nghe lén mà lòng cũng run lên , giọng đối phương lúc nào kể về anh cũng như vậy làm anh càng cảm thấy có lỗi.

- Thế sao còn muốn rời đi?

Em cười một cái.

- Vì em không xứng đáng.

Anh vì một câu nói bất chợt nhưng chân thành của Tùng Dương làm cho đau nhói , tâm can đều như vụn vỡ hết cả. Ngốc thật , còn có người ngốc hơn em hay sao?

Nghe hết cuộc trò chuyện giữa hai người , anh vừa muốn rời đi lại bị tên họ Lý kia nhìn thấy.

- Em ấy sẽ ở lại hay sao?

Anh mở lời trước.

- Đi hay không là do cậu quyết định , tôi không thể trả lời được , cũng không có quyền trả lời thay em ấy.

Lý Cảnh Sâm nhìn qua bộ dáng của tên nhóc trước mặt , thật ghen tị , tại sao lại có người may mắn như vậy chứ? Đúng là trong đoạn tình này , y mới chính là người thua thậm tệ nhất.

- Cảm ơn.

Ninh nhàn nhạt đáp lại , nhưng trong lòng đã vui như mở cờ đón ngày đất nước độc lập , thì ra anh không phải là không còn cơ hội. Vậy thì để anh thử một lần , bù đắp lại cho em đi.
.

.

.

.

.

Tùng Dương vừa thay đồ bệnh viện , chuẩn bị một số vật dụng để về nhà , lại nhận được cuộc gọi khẩn từ Lý Hạo.

- Anh ơi , Ninh mặt than đang làm nhiệm vụ thì bị người ta cho một dao , đang hấp hối rồi , anh mau đến đi.

Tất nhiên với trình độ phóng đại sự thật của Lý Hạo , em lập tức bị dọa đến rơi cả điện thoại , nhờ vậy lúc họ Bùi tỉnh dậy đã thấy một cục bông thỏ đang nằm bên giường bệnh của mình. Mới đầu khi anh tỉnh dậy còn muốn chạy ngay đến sở cảnh sát cho cái tên biến thái , đánh đập trẻ em kia một trận , tên trời đánh ấy dám nhân lúc hắn không để ý mà làm hắn thành thế này. Bây giờ nghĩ lại , bi đâm một nhát đúng là cũng tốt.

- Anh tỉnh rồi?

Em bị tiếng động khẽ của anh làm cho tỉnh giấc , tay nhỏ dụi dụi mắt rồi rót cho anh một cốc nước ấm , điệu bộ vô cùng nhu thuận cùng khả ái. Bùi Anh Ninh hết sức bằng lòng , nhận lấy cốc nước ấm , còn không quên nhân cơ hội sờ sờ tay người kia một chút.

- Đau quá.

Anh vừa nuốt xuống một ngụm nước mặt đã nhăn nhó , ôm lấy vùng bụng đang bị băng bó.

- Làm sao? Có cần gọi bác sĩ đến hay không?

Em hoảng hốt , kéo mền ra , chăm chú xem vết thương của anh có bị mở miệng hay không , quan sát một lúc không thấy nơi đó rỉ máu nữa mới yên tâm thở phào một cái , khuôn mặt nhỏ còn đầy vệt nước mắt chưa kịp khô cũng dần dãn ra.

- Em xoa cho tôi là được rồi.

Ninh dứt lời đã thấy vài nét do dự trên khuôn mặt của đối phương , anh tất nhiên không muốn bỏ cuộc , ôm bụng van nài em hết lần này đến lần khác. Dương sợ anh đau , cũng đành lòng chấp thuận , thế mà bàn tay nhỏ chưa xoa được mấy cái đã bị người kia bắt lấy hôn lên.

|Chuyển Ver| Anh chọn thế giới ,em chọn hi sinh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ