Chương 4:Rời Đi

483 46 2
                                    

-Không phải... cái này .. cái này sáng sớm em sẽ gói mang cho Đàn Đạt để cậu ta mang đến cho anh. Em sợ anh làm việc sẽ quên phải ăn, còn mấy món này, trước khi mang đến cho anh thực sự em sẽ không động đũa đến , thật đấy. Nếu còn thừa lại , em sẽ ăn...

Bùi Anh Ninh cảm thấy mình đang sai ở đâu đó , vì sao cái tên Đàn Đạt gần một năm trời ngày nào cũng chuẩn bị cơm mang đến cho anh? Đàn Đạt kia nói là mẹ làm thừa một hộp nên cho anh, lúc đấy hắn anh tức không muốn hỏi thêm gì nữa . Sau đó càng nghĩ càng thấy không đúng liền tò mò nói " Nhà cậu thừa cơm à?" . Tên kia suy nghĩ một hồi rồi đáp : " Vì bằng tuổi tôi nhưng cậu quá giỏi nên mẹ tôi vừa nghe danh đã thích cậu. Sau đó muốn làm cơm tặng cậu thế thôi. "

Anh Ninh cũng tin lời tên kia , bẵng đi một thời gian vì công việc quá bộn bề mà anh cũng chỉ nhận cơm mà không hỏi gì nữa.

Bây giờ mới để ý , vị cơm này vì sao lại đối với anh quen thuộc như vậy?

- Sao không đưa tận tay cho tôi? Đã mất công đến nơi như vậy rồi.

Từ căn hộ của anh đến sở cảnh sát rất xa , nếu phải đi xe buýt , không chừng còn phải đổi đến tận ba chuyến.

- Lúc đấy , mới sáng sớm , sợ anh làm việc cả đêm chưa được chợp mắt...

Tùng Dương lần đầu đứng trước cửa phòng làm việc của Anh Ninh trong lòng cũng nảy sinh ý định muốn tiến vào bên trong , lại thấy người kia ngủ gục trên đống tài liệu , thực sự không muốn phiền đến anh.

Bùi Anh Ninh vô cùng bận rộn , lúc trước một tuần anh còn ghé nhà hai lần nhưng nửa năm gần đây hầu như là không thấy bóng dáng anh ở nhà. Tùng Dương vừa lo vừa nhớ , ngày nào cũng đến sở cảnh sát nhìn nhìn anh một chút lại đi về , sợ phiền đến anh mà cũng sợ bị anh nói là phiền phức.

Chỉ có em mới hiểu rõ , tâm trạng phấn khích dậy thật sớm ngồi đến tận ba chuyến xe chỉ để ngắm một người trong vài ba phút , nó hạnh phúc nhưng cũng đau đớn đến ra sao.

Đàn Đạt thấy em quá khổ liền nói : " Cậu cũng biết cậu ta không có tình cảm gì với mình. Vì cái gì mà phải khổ sở như vậy chứ?"

Tùng Dương chỉ cười không dám thành tâm đáp lại , mắt nhìn vào phòng làm việc , một câu ngắn ngủi " Vì anh ấy là cả thế giới " đến tận bây giờ vẫn giữ khư khư trong lòng mà không dám nói ra.

- Cậu ... bị ngốc hay gì?

Tùng Dương nhìn biểu cảm của Ninh lại càng bị dọa sợ , vai cũng run theo từng đợt.

- Cố chấp như vậy , tôi cũng không thể thích em. Em cũng biết người tôi thương là ai mà...

Thực ra , anh muốn nói ba chữ " thật xin lỗi " với Dương nhưng lại không ngờ miệng mình lại thốt ra câu nói cộc cằn như vậy. Có lẽ , anh đã quen với việc làm tổn thương Tùng Dương mất rồi.

- Không sao... em sẽ , cố gắng , sau này nhất định...

Tùng Dương bỗng chốc lại biến thành con người mạnh mẽ , nhìn thẳng vào mắt anh mà đáp lại.

- Chúng ta sẽ không có sau này. Càng như vậy em càng thương tổn , chi bằng đợi chữa lành bệnh , chúng ta chọn lại lối đi cho nhau.

Bùi Anh Ninh không đợi Dương đáp lại liền cầm lấy chiếc áo bên cạnh , ý định muốn ly khai khỏi đây. Anh sợ ở lại thêm hắn sẽ bị gương mặt nhu thuận kia làm cho mủi lòng , sợ sẽ nghe thấy tiếng thút thít ở bên cạnh khi trời đã quá nửa đêm.

Chúng ta , đừng chịu đựng thêm nữa , cả hai người không ai phải chịu thêm dằn vặt và khổ đau nữa.

- Em..yêu anh.

Tùng Dương cố chấp gọi theo bóng lưng thẳng tắp , đầy kiên nghị , muốn rời bỏ của Anh Ninh nhưng đáp lại em vẫn là một khoảng không tĩnh lặng đến đáng sợ.

Hôm nay , em lại một mình chui vào một góc giường , rơi nước mắt vì bóng hình người kia.

|Chuyển Ver| Anh chọn thế giới ,em chọn hi sinh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ