Chương 19:Ngủ ngon

525 53 0
                                    

Ư...

Tùng Dương đang mơ màng ngủ thì bị cái móng heo mới rửa qua nước lạnh của Bùi Anh Ninh sờ sờ vào mặt , em liền bị cái cảm giác buốt buốt ở má làm cho tỉnh , mở mắt còn mang chút hơi nước ra thật to , trừng anh một cái.

Ninh đột nhiên thấy ớn lạnh sống lưng , người kia thực sự rất đáng sợ nha , trước đây ,Tùng Dương chưa bao giờ tức giận với anh cả. Nghĩ như thế nhưng ngay sau đó anh vẫn bày ra bộ mặt lạnh tanh.

- Ăn cơm.

Anh nói.

- A..Vâng

Tùng Dương giống như một chú tiểu bạch thỏ cực kì nhu thuận , gật đầu một cái rồi đỡ một tay sau lưng rồi đấm đấm , cùng anh đi đến bàn ăn. Ninh thấy em khổ sở như vậy tất nhiên là nhịn không nổi , vung tay một cái đã bế Tùng Dương đến nhà bếp , rồi đặt cái vị mặt mày đang còn thơ thẩn kia lên ghế , sau đó anh cũng tự nhiên mà ngồi vào vị trí đối diện.

- Nhìn rất đẹp mắt.

Dương nhìn một bàn cơm toàn là trứng , thấy buồn cười nhưng trong lòng đã tràn ngập tư vị của hạnh phúc. Ninh sau vụ kia liền thay đổi rất nhiều , dạo gần đây không hiểu sao còn có thời gian học nấu ăn , mà dù có học và cố gắng như thế nào thì anh vẫn chỉ biết nấu mỗi trứng.

Trứng luộc , trứng rán hôm nay còn nâng cấp thêm trứng sốt cà chua. Vô cùng hoàn mỹ.

Tùng Dương nhìn ba món trước mặt , gấp lên một gắp trứng sốt lớn , bỏ vào miệng nhỏ , rồi nhai nhai , Bùi Anh Ninh căng thẳng nhìn biểu cảm của em , chờ em cho mình một lời nhận xét.

- Rất ngon.

Nói rồi lại gắp một gắp về bát của mình , Ninh tươi cười đến sáng lạn , cảm giác giống như bắt được liền lúc mười mấy tên tội phạm khét tiếng vậy. Anh rất vui vẻ , gắp một miếng thật to vào miệng. Mặt anh liền chuyển sang màu xám tro rất nhanh vớ lấy cốc nước trên bàn uống lấy uống để. Hình như món này được làm ra không phải để dành cho con người thì phải.

Sau đó chính là không có sau đó nữa. Ninh liền thẳng tay đổ một đĩa thức ăn đi.

- Cái này... còn ăn được.

Tùng dương cảm thất vô cùng tiếc nuối , em mới gắp được hai đũa lại bị người kia dành lấy , mang đổ đi. Dù gì rất hiếm hoi mới có lần Ninh vì em mà vào bếp , nói rằng không buồn mới là lạ.

- Ăn nữa sẽ chết đấy. Ăn cái này đi.

Anh nhìn vẻ ủy khuất của em , tâm can muốn tan ra ,gắp một quả trứng luộc vào bát nhỏ của vị kia. Trứng luộc tất nhiên là sẽ an toàn hơn rồi...

- Cũng rất ngon.

Tùng Dương nhìn ann cười ngây ngốc , rồi cắn một miếng trứng trắng trắng xinh xinh , thực sự , lúc ăn nhìn em rất khả ái , bộ dạng này làm cho vị đội phó kia bất đắc dĩ nuốt nước bọt một cái , cổ họng đã trở lên bỏng rát từ lúc nào không hay.

- Ngon cái gì? Sau này sẽ nấu cho em món ngon hơn.

Anh ăn một ngụm hết một quả trứng , mặt bị lời khen kia làm cho đỏ ửng như trái chín , tay vẫn hoạt động liên hồi , gắp thức ăn đến cho Tùng Dương .

- Lần sau , nếu không ăn được thì đừng cố , sẽ cảm thấy rất khó chịu.

- Thức ăn bị em đem đổ hết đi , em mới khó chịu.

Tùng Dương ăn rất ngon miệng rồi nhìn hắn một cái , mắt sáng như có vài vị tinh tú ở bên trong vậy.

- Anh Ninh, cảm ơn ann.

Ninh gãi gãi mũi rồi đưa môi ra nói:

- Cảm ơn bằng cách này đi.

Tùng Dương cũng chiều theo anh, " chụt " một cái đặt môi mình lên trên bờ môi của ai kia rồi nhanh chóng ngồi lại vị trí của mình , mặt cũng bắt đầu đỏ lên.

Hai người này không phải vợ chồng mới cưới đấy chứ?

Đến giờ đi ngủ . Tùng Dương dạo gần đây hay bị rút gân , cứ nửa đêm lại bị tỉnh , ngủ không ngon còn bị bệnh bao tử hành hạ đến đau đến không nhắm mắt nổi.

Có Bùi Anh Ninh ở nhà hắn sẽ tận lượng chiếu cố em, còn những lúc anh không có ở nhà em chỉ biết một mình chịu đựng. Cứ nghĩ vậy anh liền đau lòng muốn chết , cả đêm cũng không dám ngủ , ở bên cạnh mà xoa xoa bóp bóp ,. Ngày mai anh lại phải đi làm sớm , sẽ bị hành đến phờ người mất nhưng lại nghĩ mỗi ngày đều được nhìn thấy nụ cười vui vẻ của Tùng Dương nhà ann, anh bắt đầu sốc lại tinh thần , hăng hái làm nhiệm vụ , bảo vệ đất nước , giúp đỡ con người.

- Tùng Dương .

Anh thì thầm rồi đan tay mình vào tay em.

- Ngủ ngon.

|Chuyển Ver| Anh chọn thế giới ,em chọn hi sinh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ