Chương 2:Về nhà.

532 50 3
                                    

Cưới nhau đã gần một năm mà anh chưa chung giường với Tùng Dương lần nào cả , chỉ riêng hôm ấy , cái ngày mà anh được thăng chức , vui đến nỗi uống say bỉ tỉ liền cùng em loạn tình , không ngờ người kia lại phát bệnh.

Anh không biết nên phải làm gì , mỗi ngày liền vùi đầu vào công việc , tránh khỏi cái nơi gọi là nhà kia. Có khi anh nghĩ một năm anh được đi công tác hai lần , mỗi lần anh phải đi tận sáu tháng thì tốt biết mấy. Không phải nhìn đến người kia , cũng không muốn ép em chịu thương tổn thêm nữa.

Vì cái gì một người đàn ông lại thích một người đàn ông ? Anh chính là một người bình thường, suy cho cùng vẫn nên lấy một cô gái rồi gây dựng một gia đình như mọi nam nhân khác mới phải chứ?

Vốn định qua vài năm nữa liền kiếm một cái cớ cùng người kia ly hôn , lại không ngờ Tùng Dương lại bệnh nặng,anh cũng chả phải người có tâm địa độc ác,cũng nhờ có bố Tùng Dương nên anh mới thành công như này,giờ bỏ cũng không được giữ cũng chẳng xong. Sau đó , không hiểu sao cô gái anh yêu , ngày hôm qua hứa đợi anh đến khi mọi chuyện ổn thỏa sẽ cùng nhau yên ấm , hôm nay liền gửi cho anh cái thiệp cưới còn nói thêm mấy chữ " em ... tháng sau kết hôn. Anh nhớ đến. " Sau khi dự xong hôn lễ của người kia , Bùi Anh Ninh hoàn toàn sụp đổ , hai người họ vốn là thanh mai trúc mã , giờ lại bị một kẻ không đâu chen ngang vào phá hoại tình cảm. Nghĩ như vậy , hắn đột nhiên tăng thêm vài phần ác cảm với Tùng Dương.

Thêm nữa , dạo gần đây , công việc quá bận rộn , vụ án cứ thế nối đuôi nhau thành một hàng , chờ anh xếp số xử lý , xử lý lại xử lý , anh sắp phát điên rồi . Vì thế , mỗi khi về nhà anh đều muốn phát tiết. Mọi chuyện Tùng Dương làm đều khiến anh ghét cay ghét đắng , Tùng Dương càng nhẫn nhịn anh lại càng lấn nước , đối xử không tốt với em. Hai người họ chính là lời giải đáp hoàn mỹ nhất cho câu hỏi " Liệu tình yêu có thể đến từ một phía hay không ?"

Chính là không thể nào.

Giống như nước mưa muốn đổ xuống sa mạc , làm cho vùng đất đó bớt vài phần cằn cỗi nhưng lại không biết rằng mình chưa kịp tiếp xúc với bề mặt cát của sa mạc đã bị nhiệt độ ở đây làm cho nóng đến bốc hơi.

Vì vậy , cát và nước mưa ở xa mạc , hầu như quanh năm chẳng thể gặp được nhau.

Tình cảm của họ đối với nhau cũng giống như vậy , một bên mà muốn vun đắp hạnh phúc của tận hai người là điều rất vô lý , không phải hay sao?

Tùng Dương thì lại không nghĩ vậy , em lúc nào cũng tận lực cố gắng làm người kia vui vẻ , ngốc nghếch đến như vậy khiến rất nhiều người cười khinh. Chỉ là họ không biết con trai của một chiến sĩ cảnh sát , rốt cuộc đã phải trải qua những gì , đã phải đổi nhà bao nhiêu lần , bạn học mới chưa kịp làm thân đã phải chuyển trường . Cả một đời đến năm hai mươi bảy tuổi vẫn chưa có lấy một người bạn thân , thật sự thê thảm quá thê thảm rồi. Lại nhớ lần đầu gặp Bùi Anh Ninh vì vội vàng đến điểm hẹn , không ngờ bị té ngã đến rách cả đầu gối , người kia ấy thế mà lại tỏ ra vô cùng ấm áp vừa xoa vừa xử lý vết thương giúp mình.

Con người không phải sắt đá , thành lũy mạnh mẽ dù có xây đắp vững vàng như thế nào thì cũng sẽ có ngày vì ai đó mà đổ sập xuống. Vì thế hàng rào phòng bị của Tùng Dương , trước sự ôn nhu hôm ấy của Bùi Anh Ninh mà bị gỡ bỏ.

Ngoài bố Điện ra, chưa ai đối xử với em như vậy...

Tùng Dương cũng chưa ngờ được đến , sau này , người kia lại gây cho mình nhiều khổ đau đến thế.

Phải nói là , kiếp này , Bùi Anh Ninh cứu được cả thế giới , riêng chỉ phụ tình một mình Tùng Dương . Còn cả thế giới của Tùng Dương lại thu thành vỏn vẹn ba chữ " Bùi Anh Ninh" , vì thế để bảo vệ được cả thế giới của mình cũng không phải là điều quá khó với Tùng Dương .

Đến tận cùng , trong hai người họ , Tùng Dương lại là người thành công công hơn , thành công vì đã bảo vệ được cả thế giới của bản thân. Còn Bùi Anh Ninh trong thế giới của mình lại bỏ sót một người anh không thể bảo vệ được.

- Vẫn là nên về nhà một chút thì hơn...

Cuối cùng Bùi Anh Ninh vẫn có chút lưu tình , vì đứa nhỏ bị bệnh mà quyết định về nhà. Lại nghĩ đến vẻ mặt bơ phờ vì thức chờ hắn của người kia , hắn lại có chút ngán ngẩm. Bất đắc dĩ rời khỏi phòng của tổ trọng án , lê bước về nhà.

|Chuyển Ver| Anh chọn thế giới ,em chọn hi sinh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ