Chương 13:Trúng đạn.

596 59 3
                                    

Anh có thể bảo vệ được thế giới,nhưng không thể bảo vệ được em.
-----------------
Anh nghĩ mình không xong thật rồi,nghĩ mình sẽ ăn cả phát đạn vào người nhưng không..
-Tùng Dương..
Thân hình nhỏ bé chợt cứng đờ giữa không trung,mặt em lia xuống vết đạn ở bụng,rồi ngước lên nhìn anh như muốn nói rằng anh hãy đến ôm em ngay đi,lập tức Tùng Dương khuỵu xuống.

Anh nghĩ mình phát rồ thật rồi , người này vì cái gì lại tiến lại dùng cơ thể gầy yếu của mình đỡ lấy cả hai phát đạn cơ chứ? Anh chạy thật nhanh , thật nhanh , chạy đến nỗi ngã khụy xuống đất rồi ôm lấy thân ảnh nhỏ bé của người kia vào lòng , mọi chuyện vì sao lại trở thành không thể cứu vãn như thế này?

Tiếng súng vang lên , cảnh sát liền ùa vào , giống như bày ra thiên la địa võng , từ tứ phía xông tới nhanh chóng bắt gọn lấy nghi phạm. Lúc này trong tay Hoàng Bân một con tin cũng không còn dù cố chấp vùng vẫy cũng chẳng thể thoát khỏi lực lượng cảnh vệ uy vũ kia.

- Tùng Dương ... Tùng Dương ... tỉnh.. tỉnh...

Bùi Anh Ninh ôm người kia vào lòng , gấp rút nói với đồng đội của anh , mau gọi xe cứu thương. Mọi thứ diễn ra thật quá nhanh , người kia vài phút trước vẫn ở đấy , anh vẫn quật cường tin rằng anh chắc chắn cứu được em, bây giờ cả người giống như đèn trước gió , thoi thóp nằm trong vũng máu,đến nói năng cũng khó khăn.

- Ninh ơi... em cứu được cô ấy.. và anh rồi... anh xem...Dương..rất giỏi..p-phải không anh...

Ngực giống như bị bóp một cái đến thắt lại , Bùi Anh Ninh nhẹ nhàng dụi dụi mặt vào mái tóc mềm mại của Tùng Dương ,tay bịt chặt vết thương do đạn xuyên qua cầm máu,nhưng nó vẫn như cái bể nước bị lủng đáy,máu vẫn cứ trào ra , ngay sau đó,anh cũng liền rơi lệ.

- Dương của anh... giỏi lắm, em cố chịu đựng một chút xe cứu thương sẽ đến,nha ,ngoan..

Bùi Anh Ninh cả đời mong ước trừ gian diệt bạo , hành nghĩa , cứu người , nhưng anhvẫn luôn quên ở bên cạnh mình còn một người cần anh bảo vệ,quên rằng người đó là vợ anh,quên rằng em cũng có một trái tim mong manh dễ vỡ,một nỗi buồn giấu kín không tên.

- Dạ... em sẽ cố... sẽ chịu đựng...anh..a-anh đừng khóc nữa ạ..
Ninh ôm chặt lấy em không một khe hở,sợ rằng buông lỏng một chút sẽ vụt mất người trong lòng.
-Ninh..em muốn nghe..bài mình từng mở trong đám cưới..Ninh hát..cho em nghe..nha..

Xe cứu thương vì địa hình hiểm trở vẫn chưa đến,Tùng Dương đã thoi thóp lắm rồi,giờ phút này em lại nghĩ tới ngày hạnh phúc nhất của cuộc đời mình,ngày em lên xe hoa được anh rước về,ngày mà em đã thuộc về Bùi Anh Ninh,bài hát trong ngày cưới một lần nữa lại vang lên trong đầu em.

-Từ ngày đầu tiên như thế..mỗi tối anh đưa em về..mình chọn cùng đi những lối thật dài..

Anh vừa hát vừa khóc nấc lên như một đứa trẻ,hoá ra bài hát ấy là những gì Dương luôn mong muốn,em muốn cùng người em thương đơn giản cùng nhau ăn tối,cùng tay trong tay đi trên những lối mòn,hình ảnh em đêm nào cũng ngồi chờ anh với một mâm cơm đầy đủ lại ùa về,hoá ra anh chưa từng hiểu em,chưa từng nghĩ em muốn gì,chưa bao giờ biết được em đã buồn tủi như nào,tất cả là do anh quá vô tâm.

Tùng Dương ở trong lòng anh cười đến ngốc , lúc còn sống được một lần nhìn thấy gương mặt Bùi Anh Ninh vì mình mà lo lắng , như vậy cũng không gọi là uổng phí rồi,giọng hát anh cũng thật ấm áp,đến đây được rồi,em đã mãn nguyện rồi,đôi mắt ngấn nước từ từ khép lại,tiếng kêu gào của anh văng vẳng bên tai..

Xe cứu thương nhanh chóng đến , mang theo Tùng Dương người đầy máu tới bệnh viện. Ngoài trời bắt đầu nổi giông gió , đợt tuyết đầu tiên bất chợt đổ xuống , rơi tràn lan khắp các hẻm phố , bao trùm cây cối , nhà cửa cùng con người.

Màu trắng của tuyết còn có nghĩa là... tan tác đau thương.

Ninh đứng ở hành lang trải dài của bệnh viện , chiếc áo thun nhuộm máu đỏ tươi,một mình im lặng suy ngẫm, thì ra anh cũng có lúc này ư?
Bình thường là tất cả mọi người sẽ đặt niềm tin vào anh, anh là cứu tinh của họ , anh giúp họ đòi lại công bằng , giúp họ giải quyết nỗi đau khổ , còn bây giờ thì hoàn toàn ngược lại. Ngoài đứng nhìn , anh chỉ còn có thể hy vọng và cầu nguyện , mong sao mấy vị lương y kia có thể cứu được Tùng Dương ....

Bùi Anh Ninh giống như người mất hồn , không dám rời mắt khỏi cửa phòng phẫu thuật một giây nào , chỉ sợ cụp mắt một cái , tử thần sẽ ngay lập tức hiện hữu ở đó , rồi nhanh chóng mang ra lưỡi hái của mình , cướp Tùng Dương đi khỏi tay anh.

Lại nghĩ đến nụ cười ngốc nghếch của người kia lúc ban nãy , hắn nhận ra rằng Tùng Dương có thể cười vì những lí do rất đơn giản , em cười vì anh về nhà lúc 6 giờ chứ không phải 8 giờ như mọi hôm , cười vì Bùi Anh Ninh không hiểu sao lại xuống bếp nấu cơm , luộc rau cho em ăn ,cười vì người bên cạnh em không phải ai mà là Ninh,người em thương .

Chúng ta sẽ có sau này chứ?

Anh vỡ lẽ , vì anh mà em lúc nào cũng cố gắng cho cả hai. Dù đau đớn đến nhường nào cũng một mình chịu đựng.

Vì người em thương là đội phó của tổ trọng án , là người có thể dùng năng lực của mình đi bảo vệ cả thể giới.

Ca phẫu thuật kéo dài 8 tiếng , cuối cùng Tùng Dương vẫn giữ lời hứa với anh , kiên trì , chịu đựng , quyết không rời đi.

Đến ngày thứ hai Tùng Dương mới lờ mờ tỉnh dậy ,Ninh hai đêm không chợp mắt nổi , bây giờ đã vui vẻ như điên , nhẹ nhàng cầm lấy tay em :

- Sao lại ngủ lâu như vậy ? Em làm tôi sợ muốn chết.

Dương cười nhìn anh nói ra hai chữ " không sao "

Anh thuần thục lấy nước cho em uống rồi lau lau khóe miệng cho em.
-Vết thương còn đau lắm không..
Anh lại nhớ lúc người kia hôn mê , bụng của Dương vì không ăn gì trong 2 ngày hôn mê nên bệnh bao tử trở nặng quặn thắt, làm cho Tùng Dương đau đến nỗi nhíu mày lại.

Đến lúc đó anh mới rõ bệnh tình của em,không biết được bệnh lại nặng đến vậy,thế mà em vẫn luôn cắn răng chịu đựng,cũng không bao giờ ngỏ ý muốn Ninh đi khám cùng .

- Em..không sao ạ.
-Lần sau không tự ý quyết định như vậy nữa ,lỡ như lúc đó..

|Chuyển Ver| Anh chọn thế giới ,em chọn hi sinh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ