Chương 5:Bị Thương.

527 52 1
                                    

Cảm giác trong mắt chỉ có một mình ai đó là như thế nào?

Anh ấy giống như cả thế giới , nếu anh ấy đột nhiên biến mất khỏi đời Tùng Dương , cả thế giới của em sẽ giống như gặp một cơn đại hồng thủy , sóng bão cuộn trào , cuối cùng sẽ hoàn toàn bị nhấn chìm , hủy diệt.

Thế giới biến mất , con người còn có thể tồn tại hay sao?

Sau ngày hôm ấy , Bùi Anh Ninh không quay trở về nhà thêm lần nào nữa , thậm chí , hai tuần trời hắn còn không nhận cơm của em đưa đến. Giống như muốn chối bỏ sự tồn tại của em vậy . Anh coi cách này là cách tốt nhất để giải quyết vấn đề phiền não giữa họ , lại không biết bản thân cũng không hề vui vẻ gì mấy.

Anh biết , mỗi sáng người kia vẫn đều đến nhìn mình một chút , giống như đứa nhỏ làm chuyện lén lút sợ bị bắt gặp , cách một lớp cửa kính nhìn hắn đến chăm chú.

Hai người họ , một người đã có chút động lòng lại cố tỏ ra lãnh tĩnh , một người cứ ngốc nghếch hết lần này đến lần khác cố chấp hy sinh. Cuối cùng dẫn đến cơ sự , họ đến gần nửa tháng cũng chưa chạm mặt nhau một lần nào ra hồn cả.

Tùng Dương muốn lại gần một chút thì y như rằng Anh Ninh sẽ tìm cách tránh xa.

Cứ thế...

Cho đến khi Dương nhận được gọi từ phía đội trưởng mới hớt ha hớt hải chạy đến chỗ Anh Ninh mà can đảm chạm mặt anh một lần.

- Cậu mau đến bệnh viện xem , Ninh lúc làm nhiệm vụ không may bị thương , mới được đồng đội đưa vào bệnh viện.

Dương sau khi nghe được tin kia hốt hoảng đến nỗi áo còn chưa kịp mặc nghiêm chỉnh , ngay lập tức đến bệnh viện mà đội trưởng bảo. Trong đầu lại hiện ra hình ảnh bi thương của cha mình khi ông rời khỏi thế gian.

Bùi Anh Ninh là người thân duy nhất của em, lúc này.

- Ninh ơi..

Tùng Dương mở cửa phòng bệnh , thấy khuôn mặt vẫn không chút biểu cảm của người kia liền thở phào một cái.

Thì ra là anh vẫn ổn , thật may mắn.

- Sao lại đến đây?

Bùi Anh Ninh trên vai được quấn băng trắng , máu đỏ cứ thế thấm đẫm một mảng khăn. Rõ ràng anh không muốn người này đến đây làm loạn nhưng không biết vì cái gì khi nhìn bộ dáng hấp tấp của Tùng Dương anh lại có chút buồn cười. Thật là kỳ quái , cũng đâu phải em bị thương , sao phải lo lắng đến như vậy. Anh thầm nghĩ rồi nhìn đến con người trước mặt một lúc , có lẽ vì quá gấp nên em chỉ mặc trên người một chiếc áo mỏng , Ninh lại đưa mắt liếc xuống dưới , người này sao lại ngốc như vậy? Vì anh mà đến cả giày cũng chưa kịp đeo , một đôi giày hoàn chỉnh lại bị biến thành một chiếc giày cùng một chiếc dép đi trong nhà.

Cái dáng vẻ lôi thôi , lếch thếch này,chậc..

-Anh ... sao lại thành như thế này.

Tùng Dương bị anh nhìn đến thất kinh , rụt rè lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng.

- Làm nhiệm vụ , không may bị thương.

- Giờ anh thấy ổn chưa? Nếu không ổn em lập tức gọi bác sĩ đến.

- Tôi ổn.

Cuộc đối thoại giữa họ chính là một người hỏi , một người trả lời , người kia không hỏi nữa , câu chuyện liền kết thúc. Tùng Dương cứ thế ngơ ngác , im lặng nhìn anh , nhìn cả buổi chiều , đến lúc anh ngủ rồi , em vẫn thẫn thờ ra đấy một lúc mới nhớ đến cần phải làm món gì đó bồi cho anh. Nghĩ vậy , lập tức dùng tốc độ nhanh nhất về nhà nấu nấu nướng nướng rồi lại nhanh chóng mang mấy món kia đến cho người thương .

Bùi Anh Ninh cũng đói bụng , ở trên bàn nhỏ không lưu tình , ăn hết món này đến món khác. Thật lâu rồi , anh không cảm nhận được mùi vị này , thực sự đã có chút nhớ nhung.

Tùng Dương bị gây sức ép cả một ngày cũng không kêu mệt mỏi , một bên nhìn anh ăn , thỉnh thoảng sợ anh nghẹn sẽ mang nước đến cho anh uống.

Cứ như vậy , một ngày kết thúc.

Sau vụ án này , Ninh được nghỉ phép đến tận mười ngày , anh đặc biệt không thích cái không gian ngột ngạt , khó thở cùng bức bối ở bệnh viện , ngày hôm sau liền xin về nhà. Trong một phút giây ngắn ngủi nào đó, anh thực sự muốn về căn hộ của mình và Tùng Dương..

|Chuyển Ver| Anh chọn thế giới ,em chọn hi sinh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ