Cạn hy vọng.
Tùng Dương muốn vươn tay ra , nắm lấy tay anh , lại sợ rằng anh sẽ chê em phiền phức , em cũng sợ cả khuôn mặt học hằn , ngày ngày vì em mà phải cau có. Cuối cùng em bỏ cuộc , người này dù bao lần em ao ước , cưỡng cầu cũng không thể chạm đến được. Một cảnh sát toàn năng và quyết đoán , một cảnh sát cả đời chỉ nói yêu một người , nhất kiến chung tình , em nghĩ mình nằm mơ cũng còn lâu mới được anh để mắt tới.
Vì có vụ án cần phải giải quyết nên Bùi Anh Ninh cũng không để tâm đến nét mặt của đối phương nhiều , anh còn bận nghĩ nếu trong ba ngày này mà hoàn thành xong công việc sẽ có một kì nghỉ dài ở bên em , anh sẽ có một khoảng thời gian kha khá để bù đắp tổn thương cho Tùng Dương . Mắt thấy con người nhỏ bé trước mặt sắp ăn hết phân nửa phần cơm anh mới chậm rãi đứng dậy.
- Tôi về,.
Anh nói.
Trong đầu Tùng Dương nhẩm tính toán , sao lại nhanh như vậy , hôm nay còn chưa đầy ba mươi phút đã muốn ly khai rồi? Việc của anh với Lệ Mẫn Hàn , em còn muốn hỏi một chút. Tại sao anh vẫn còn qua lại với cô gái ấy? Không phải lúc em tỉnh dậy , anh đã nói sẽ không làm em buồn nữa hay sao? em còn tưởng , đối phương sau này sẽ vì em một chút , cho dù không yêu thương cũng là dành một chút tâm ý cho em chứ.
- Anh... Ninh.....
Em vừa nói vừa níu nhẹ tay áo cảnh phục nghiêm trang của anh.
- Làm sao nữa?
Anh chăm chú nhìn em một lúc vẫn chưa thấy đối phương cất lời , thở dài một cái xoa xoa mu bàn tay em.
- Tôi sẽ quay lại.
Tùng Dương sợ nhất là những lúc anh thở dài như vậy , vội buông tay ra, anh vẫn như cũ , luôn coi em là cái đồ ngốc nghếch , phiền phức , vô sỉ. Chính anh cũng nói bọn họ nhất định không có tương lai , em rốt cuộc là đang mong chờ điều kì diệu gì xảy ra đây?
Tùng Dương nhìn theo bóng lưng anh, mắt bắt đầu đọng lại ở khóe mi , buông tay có lẽ là cách tốt nhất cho cả hai người.
-------
Đã ba ngày liền mà Tùng Dương chưa được gặp người kia , em còn chưa kịp hỏi anh về việc hôm trước , em muốn hỏi , có phải anh còn thương cô gái đó nhiều lắm không? Họ cưới nhau cũng không phải ngày một ngày hai nữa , tính cách Ninh em cũng có thể hiểu được phần nào rồi. Người em yêu , nếu anh thích thứ gì đó nhất định sẽ theo đuổi nó đến cùng. Tùng Dương một mình ở bệnh viện cũng đã ba ngày , ba ngày chỉ có một mình , không một ai đến thăm..Em ủy khuất , giũ mắt xuống nhìn thức ăn đã nguội lạnh mà y tá đã đưa đến từ lâu , sau đó lại nhìn sang tờ giấy trên tay bản thân mình ,, do dự một chút rồi hạ bút viết xuống..
.
.
.
.
Bùi Anh Ninh gấp gáp đến bệnh viện , thật là ... tuy anh đã cố gắng hết sức nhưng đống tư liệu về mấy vụ án cứ thi nhau chồng chất như núi , lòng anh vì muốn gặp người kia mà đã nóng như lửa đốt , nhưng mà công việc làm sao có thể nói bỏ bê là bỏ bê ngay được?
- Đang làm cái gì thế?
Anh còn chưa bước đến cửa đã thấy Tùng Dương tiến lại gần , bên cạnh em còn có một người đàn ông lạ mặt , không những thế người này còn mặc cảnh phục giống anh , Ninh nhếch lông mày , cố tỏ ra điềm tĩnh hỏi một câu.
-Em... đi dạo... một chút...
Tùng Dương lúc sáng mới gặp được người bạn cũ , cũng tiện lúc em định đi khám lại sức khỏe nên quyết định cùng người bạn này tản bộ , hàn huyên một lúc , ai ngờ lại gặp anh ở đây.
-Lại đây.
Anh hình như không còn kiên nhẫn nổi nữa , phất tay ý bảo anh mau quay lại phía anh.
Ninh vừa dứt lời đã thấy em rụt rè định bước đến chỗ mình đang đứng , thế mà cái tên không biết từ phương nào vừa mới chui ra kia lại cả gan ôm lấy Tùng Dương , không để em tiến lên , dù chỉ một bước.- Không phải cậu còn bận công việc hay sao? Người này để tôi lo hộ.
Lý Cảnh Sâm vốn là đồng nghiệp của ba Tùng Dương , sau khi gặp cậu nhóc này vài lần ngay lập tức bị đôi mắt trong veo của nhóc ấy thôi miên , y theo đuổi cậu bé ấy nhưng lại chẳng được gì. Sau đó còn nghe được tiểu khả ái đã lập gia đình , y không còn cách nào khác , đành bỏ cuộc đồng thời chuyển luôn công tác. Vốn đã định quên đi Tùng Dương , thế mà lần về quê công tác này lại nghe được chuyện của người kia từ miệng đứa em họ Lý Hạo. Lần này y mà không dành lại người , y nhất định không phải họ Lý.
- Tránh ra.
Bùi Anh Ninh vẫn nhất nhất cố giữ thái độ bình tĩnh , kéo cái người vẫn đang không biết đại chiến thế giới sắp xảy ra kia về phía mình , muốn đưa người đi sao? Có mơ cũng đừng mơ đến.
- Dương ....
Y cũng không muốn trở thành người thua cuộc thêm lần nào nữa , nhẹ nhàng giữ lấy cổ tay em lại , Tùng Dương còn chưa kịp ngạc nhiên đã thấy anh không nhẹ tay , đấm vào mặt Lý Cảnh Sâm phía đối diện.
Em hốt hoảng , thất thiểu ngồi xuống xem vết thương của người vừa mới bị đánh như thế nào , Bùi Anh Ninh , đứa nhỏ này thật không biết phải trái , mới gặp lần đầu mà đã đánh người ta thành thế này.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Chuyển Ver| Anh chọn thế giới ,em chọn hi sinh.
Kısa HikayeTruyện chuyển ver chưa có sự cho phép của tác giả,nếu có yêu cầu mình sẽ gỡ fic❌Mong mn hoan hỉ đón nhận❤️