Ninh thấy Dương có chút không vui , ngồi lại bên cạnh em rồi hỏi cô gái kia một câu.
- Thăm anh. Lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau , em nhớ anh.
Lệ Mẫn Hàn nói xong , như một thói quen nhướn người lên , hôn vào má Bùi Anh Ninh một cái.
Anh liền thất kinh đẩy nhẹ cô ra xa , rồi lại thấp tha thấp thỏm liếc liếc Tùng Dương một cái. Hoàn toàn trái với suy nghĩ của anh, Tùng Dương vô cùng bình thản , gắp một miếng rau đưa lên miệng rồi nhai nhai. Em không ghen ư? Vậy là em không để ý đến anh rồi? Tại sao luôn mồm nói yêu anh mà giờ đến một biểu cảm cũng không để lộ ra?
Hay mấy điều em nói chỉ là giả dối ? Đối với em anh chỉ là niềm yêu thích nhất thời?
- Ơ ... món cà rốt này là anh làm sao?
Mẫn Hàn hướng Tùng Dương mà hỏi , em liền gật gật đầu nhỏ , nói " Phải".
- Anh không biết anh Ninh rất ghét cà rốt hay sao? Đúng thật là.. anh xem xem Ninh chỉ có em và mẹ anh là hiểu anh nhất thôi.
Dương lại cảm thấy có lỗi , trước giờ vẫn nấu món này cho người kia ăn mà hắn chẳng nói gì , làm em lại tưởng anh thích cà rốt.
-Em..em xin lỗi.
Ninh không nói gì , trong tâm anh thật trống rỗng , nghĩ đến việc Tùng Dương không thương mình thật lòng là anh muốn phát hỏa. Vì cái gì mà lại không ghen?
Tùng Dương lại nghĩ mình nói yêu anh nhưng lại không biết chút gì về anh , không quan tâm anh thích gì , ghét gì , đâm ra cả bữa ăn chỉ dám ngồi im re , không dám hé môi nói nửa lời.
- Ninh ngày mai có thể cùng em đến bệnh viện được ha không?
Cô gái kia vừa vuốt vuốt bụng vừa lên tiếng.
- Em làm sao?
- Muốn đi kiểm tra đứa nhỏ một chút ấy mà.
Lúc này Ninh mới " À " lên một tiếng , nhìn bụng Lệ Mẫn Hàn.
- Hàn Hàn , em có thai rồi?
- Vâng, chưa đầy một tháng sau là có thể gặp mặt rồi.
Bùi Anh Ninh thầm nhẩm tính ngày , lại quên người ngồi bên cạnh mình giờ cũng đang mang bệnh quằn quại trong người.Anh cũng thật khó để từ chối vì cô ta cũng từng cùng anh trải qua cảm giác yêu đương nồng nhiệt,giờ làm bạn bè nhờ vả nhau một chút chắc không sao,vả lại anh cũng có ý định đưa Dương đi tái khám ,tiện đi cùng cô ta.
- Ừm,thế thì tốt!
Dương càng tủi thân khi nghe được câu này từ anh , chữ " tốt " này , anh chưa bao giờ hướng về em mà nói.
Lệ Mẫn Hàn thấy vậy càng tỏ vẻ muốn đả kích Tùng Dương nhiều hơn.
- Hỏi xem vợ anh có đi cùng không,nghe nói Dương cũng bị bệnh gì hả?
Ninh lại như tỉnh mộng một lần nữa , quay mặt sang chỗ em ngồi hỏi.
- Đi không?
Tùng Dương vốn định từ chối lại nhìn đến thái độ của anh liền nhu thuận gật gật đầu nhỏ. Từ lúc anh có bệnh đến giờ , chưa lần nào được cùng anh đến bệnh viện cả.
Như vậy cũng thật tốt...
Bữa ăn sau vấn đề này cũng đến hồi kết thúc , Lệ Mẫn Hàn muốn dọn dẹp một chút lại bị Ninh giữ tay lại.
- Em đang có mang , những việc này không nên đụng đến. Em ra phòng khách nghỉ ngơi một chút đi.
Dương thấy mình giống như người thứ ba , ở giữa mà chen ngang hai người bọn họ vậy , tâm trạng mới vài phút trước vui đến không tả nổi , bây giờ chỉ còn lại vài nỗi đau vương vấn , bóp nát tim em.
Ninh vốn chỉ định đỡ cô gái kia ra phòng khách rồi quay lại giúp Dương dọn dẹp , lại bị Hàn Hàn kéo lại mà hàn huyên đến tận nửa tiếng. Lúc anh vào bếp để rót nước , mới để ý đến thân hình nhỏ bé cuả Dương , chẳng hiểu vì sao đôi vai gầy kia cứ từng đợt , từng đợt khẽ run lên. Ninh giống như chết trân tại chỗ , nhìn bóng dáng kia mãi , nhưng anh không đủ can đảm nhìn em khóc , vì vậy anh chọn phớt lờ , kéo một bước chân thật dài ra khỏi phòng bếp.- Ninh em hơi đau lưng , hôm nay có thể ở đây tạm được hay không?
Ninh do dự một lúc rồi cũng đồng ý , dẫu sao họ bây giờ cũng như bạn tốt của nhau. Giúp đỡ nhau một chút là việc nên làm.
Nhưng đã bao giờ hắn quan tâm đến cảm xúc của Tùng Dương hay chưa?
Có từng nghĩ những lúc anh vắng nhà em đã đau đớn như nào,đã tổn thương đến mức nào,hay những lúc chờ đợi đến mỏi mòn vẫn không thấy người thương về hay chưa?
Một mình nằm ở một góc giường nhỏ khóc đến thút thít. Bên cạnh phòng ngủ chính là phòng nhỏ dành cho khách , Dương không muốn họ nghe thấy tiếng khóc của mình.
Sáng hôm sau , như dự tính hôm qua , ba người họ cùng nhau đến bệnh viện.
- Tùng Dương , anh không nhanh là chúng tôi đi trước đấy.
Lệ Mẫn Hàn vừa cười đùa vừa nói.
----------------
Tui đọc xong cũng xúc động quá mấy bà ơi🥺🥺🥺
BẠN ĐANG ĐỌC
|Chuyển Ver| Anh chọn thế giới ,em chọn hi sinh.
Short StoryTruyện chuyển ver chưa có sự cho phép của tác giả,nếu có yêu cầu mình sẽ gỡ fic❌Mong mn hoan hỉ đón nhận❤️