Chương 21:Bình An [end].

811 47 2
                                    

Em vì đau đớn quá độ mà ngất đi,trước khi nhắm mắt còn nghe thấy tiếng nấc của người đối diện, một lúc sau cứu hộ mới đến.
.

.

.

.

.

.

.

Đến lúc Tùng Dương tỉnh dậy , đã là phát giác mình đang nằm trong phòng của bệnh viện , nhíu mắt một cái nhìn ra ngoài cửa sổ , tuyết đã tan hết từ bao giờ. Ánh sáng ấm áp của mặt trời đang rọi đế , nhẹ nhàng mà mãnh liệt.

- Dương tỉnh rồi hả?
Bùi Anh Ninh đi vào tay cầm một vài giấy tờ,đến bên bàn rót nước cho em.

- Em muốn dọa chết tôi , phải không? Ngủ liền mấy ngày trời... Tôi làm nhiệm vụ cũng không bị sợ đến thế này đâu.

Tùng Dương thấy bộ dáng hắn lúc này thật buồn cười , không phải Bùi Anh Ninh lạnh lùng , lãnh tĩnh khiến em đau đến chết tâm như lúc trước nữa , đây là một con người hoàn toàn khác biệt , có chút ngốc nghếch nhưng lại dịu dàng quá.

- Không phải em đang mơ chứ? Em có thể hạnh phúc như vậy...sao?

Em nhìn đến người kia , mấy tháng trước người này còn không thèm nhìn em đến một cái.

- Tại sao em không thể hạnh phúc? Cưới tôi rồi em sẽ mãi mãi hạnh phúc.

Tùng Dương bị câu nói của anh biến ngốc , ngồi im tại chỗ cho đến khi anh nhướn người hôn lên môi em một cái thì mới ngạc nhiên trợn tròn mắt.

- Tùng Dương , hay là mình nhận con nuôi đi.

Em tròn mắt ngạc nhiên,rồi nở nụ cười nhân hậu,cảm động đến rơi lệ.
-Được,mình nhận con nuôi di.

---------------

Trời đổ bóng về chiều , Tùng Dương vẫn bận bịu sửa hết bản vẽ này đến bản vẽ kia , trong đầu còn thầm cảm ơn ông trời một tiếng , may mà hôm nay Ninh được nghỉ phép , không thì em cũng chẳng biết nhờ ai đi đón Đậu Phộng nữa. Thời gian trôi qua cũng thật nhanh , nhóc con Đậu Phộng nhỏ nhỏ ngày nào nhà hai người họ nhận nuôi thế mà đã vào lớp một rồi. Tùng Dương đưa mắt nhìn lên tấm ảnh cả ba người họ được treo cẩn thận ở giữa phòng , khóe môi không nhịn được liền cong lên trông thật hoàn mỹ.

Cuộc sống của họ mấy năm nay thật là tốt.

Nhưng em chưa có thời gian cảm thán thêm một câu nữa thì điện thoại đã reo lên , là người thuộc cục cảnh sát , họ muốn em đến đó để kí vào biên bản. Em vừa nghe bọn họ nhắc đến tên Bùi Anh Ninh , nội tâm rất nhanh trở lên hoảng loạn , mặc vội áo khoác mỏng , thất thiểu chạy ra khỏi nhà.

.

.

.

.

.

- Anh Ninh , Đậu Phộng?

Tùng Dương vừa bước chân vào phòng đã thấy Ninh ngồi đó , trên mặt còn có rất nhiều vết bầm tím , Đậu Phộng ngồi bên vừa thấy cha đến liền khóc lớn , sau đó chạy vào lòng em.

|Chuyển Ver| Anh chọn thế giới ,em chọn hi sinh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ