Chương 7:Cô ta là ai?

432 54 2
                                    

Bùi Anh Ninh đã quen với việc thương tổn Tùng Dương , bây giờ bảo anh nói vài câu ôn nhu , anh không làm nổi.

- Anh đừng tức giận , sau này ... sau này sẽ không gọi anh đến nữa...

Tùng Dương bây giờ thực sự vô lực , đến cả cử động cũng yếu ớt nhưng vẫn sợ người kia cảm thấy phiền vẫn miễn cưỡng nở ra một nụ cười.

- Ngốc nghếch. Tôi là chồng em , dù em có tàn phế tôi vẫn sẽ phải chăm sóc.

Bùi Anh Ninh thấy em như vậy , thực sự đau lòng , dùng tay xoa xoa tóc em rồi nhẹ nhàng hôn lên đó.

Tùng Dương bị hành động này làm cho đứng hình , đại não giống như ngừng hoạt động , cả người cứng đờ ra đấy.

- Sau này tôi sẽ săn sóc em. Đừng lo , cũng đừng chịu đựng một mình nữa.

Bình yên và giông bão.

Hai thứ không thể thiếu trong tình yêu một là an nhiên một thứ là trắc trở. Tình yêu bình lặng quá có khi lại là căn nguyên cho nhiều đổ vỡ nhưng sóng gió trập trùng nhiều cũng có thể phá tan mọi hạnh phúc.Tuy nhiên , đã là tình yêu thì không thể thiếu hai yếu tố này được.

Bùi Anh Ninh , Tùng Dương .

Họ cũng yêu , chỉ là tình yêu của họ có phần khổ sở hơn người bình thường mà thôi.

Sau ngày Tùng Dương nhập viện , Ninh có chút quan tâm đến em hơn , một tuần về nhà đến tận mấy lần , mà lần nào về cũng mua đồ ăn ngon cho em ăn. Tùng Dương tất nhiên bị sự ấm áp của anh làm cho rung động cực mạnh , vì thế độ yêu thích cũng tăng lên vài phần. Nhưng có khi điều đó lại làm em bị thương tổn sâu sắc hơn.

- Em tắm rửa chưa,đến đây ăn tối nào.

Ninh hôm nay tám giờ đã về đến nhà , còn rất hào phóng mua vô cùng nhiều thức ăn về bồi Tùng Dương , mấy món này toàn là những món tốt cho người có vấn đề về bao tử. Sự việc người kia còn do bị ngất vì thiếu máu là không thể đùa được đâu.

- Cảm ơn anh.

Tùng Dương nhìn miếng thịt chân giò đang yên vị trong bát mình , không hiểu sao cổ họng lại dâng lên một cỗ nhờn nhợn , muốn đẩy bát ra chỗ khác lại sợ Ninh mất hứng , chỉ còn cách gắp một đũa bỏ miếng thịt vào miệng , cố gắng nuốt xuống.

- Ọe...

Hương vị béo ngậy của giò heo làm em không chịu nổi , đẩy bàn chạy vào phòng vệ sinh nôn thốc nôn tháo.

Ninh lần đầu tiên thấy hiện tượng này , sợ hãi đến độ chân tay cũng trở lên lóng ngóng ,thất kinh chạy theo.

- Làm sao? Sao lại nôn?

Hắn vừa vỗ vỗ vào thấm lưng gầy giúp em thuận khí vừa lo lắng hỏi. Không phải Lâm đội trưởng nói vợ anh ta bệnh dạ dày nhưng awn cũng sẽ không nôn như vậy hay sao? Tùng Dương điều trị uống thuốc cũng gần bảy tháng rồi , sao còn thê thảm thế này.

- Không sao...

Tùng Dương nôn đến sắc mặt chuyển thành trắng bệch, trước mắt biến thành màu đen , dạ dày vẫn đang co rút , đẩy từng đợt chất lỏng chua ra khỏi họng. Vai gầy cứ liên tục run lên từng đợt làm cho Ninh đã gấp càng thêm gấp.

- Dương ... chúng ta đến bệnh viện ...

- Không sao. Ai bị bao tử cũng như vậy thôi.

- Nhưng mà...

Nhưng mà , em đã bị ép thành cái bộ dạng này rồi.

Ninh muốn nói gì thêm nhưng lại sợ em chê anh quản nhiều , lời nói cũng vì thế bị nuốt ngược lại vào trong lòng.

Thấy em đang cố sức lảo đảo đứng lên khỏi mặt đất , anh nhanh chóng bước qua để em tựa vào lòng mình , rồi giúp em lau mặt. Dương cảm thấy phi thường vui vẻ , trong lòng như có một vườn hoa đang nở rộ , hương vị hạnh phúc từ lúc nào đã tràn ngập hết các ngõ ngách trong tim.

Hai người họ khó khăn lắm mới ngồi lại được bàn ăn thì bên ngoài lại reo lên tiếng chuông cửa , tiếng chuông cứ kêu hoài không dứt làm cho Ninh có chút hậm hực.

Mẹ nó , là ai mà dai như đỉa đói vậy?

- Ngồi xuống , để tôi đi mở.

Dương đang mò mẫm định đứng lên , tức khắc bị anh quát một tiếng , liền co rúm người ngồi lại ghế nhỏ của mình.

- Xin hỏi...

- Ninh. Là em.

- Lệ Mẫn Hàn? Sao em lại đến đây?

- Em đến thăm anh không được hay sao?

Cô gái kia không đợi anh đồng ý đã một đường đi thẳng vào nhà , đối với cô , căn phòng này đã quá đỗi quen thuộc rồi.

Lệ Mẫn Hàn là người yêu cũ của Ninh , bọn họ chính là kiểu tình yêu thanh mai trúc mã trong truyền thuyết , người con gái xinh đẹp , người con trai tài giỏi , mối quan hệ của họ được các đồng học tôn thờ đến nỗi luôn dùng hai chữ " hoàn hảo " để miêu tả.

- Người này là...?

Bước vào phòng bếp , Lệ Mẫn Hàn ngay đến thân ảnh của Dương, cô rất tự nhiên mà ngồi xuống phía đối diện , cười một nụ cười nửa miệng.

- A... thật ngại quá ... tôi quên rằng anh Ninh đã có " vợ ".

Chữ ' vợ " này được nhấn mạnh làm cho Tùng Dương càng phát ngại , cũng là do em mà hai người họ đang say đắm yêu nhau lại phải chia tay thành ra bây giờ mỗi người một ngả.

- Em đến đây làm gì?

|Chuyển Ver| Anh chọn thế giới ,em chọn hi sinh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ