Chương 16:Ly Hôn

652 53 5
                                    



- Tùng Dương , lại đây.

Anh dang tay ra , đợi thỏ ngốc chạy vào lòng anh như mọi ngày , trong lòng còn hớn hở , mặt cũng ngạo nghễ suy nghĩ rằng người này có chết cũng không rời xa anh đâu.

- Anh thôi đi có được hay không?

Tùng Dương xem vết thương cho Lý Cảnh Sâm , khóe mắt cũng đã biến thành phiếm hồng , anh không quan tâm đến em , thế giới cũng không còn ai muốn quan tâm đến em , bây giờ lại có một người xuất hiện tình nguyện trở che , bao bọc em lại bị anh làm cho thành cái dạng này. Tùng Dương sẽ bị Bùi Anh Ninh bức đến chết , nếu em không mau chạy khỏi , nhất định em sẽ uất ức đến không thở nổi nữa.

- Bùi Anh Ninh , anh có biết cả mấy ngày nay emchỉ được một người để tâm đến hay không? Thế mà bây giờ anh lại đánh anh ấy , anh còn là người hay không?

Nghe đối phương nói thế , anh có chút chột dạ , cả mấy ngày gần đây anh đều trốn trong phòng làm việc , điều tra ghi chép lại vài vụ án , Tùng Dương lại chưa bao giờ mở miệng ra đòi anh chăm lo nên anh cũng quên mất việc phải gọi điện hỏi thăm em. Lòng anh bỗng nhói lên một cái , tâm như bị bóp nát thành từng mảnh, đấy là lần đầu tiên người này nổi giận với anh.

- Tùng..Dương .

Anh hối lỗi , kéo kéo tay em , không ngờ lại bị khước từ nhanh chóng , trong đầu còn hiện lên ý niệm mối quan hệ của bọn đến đây liền chấm dứt. Bùi Anh Ninh sợ hãi , sau lần em bị thương thì đây là lúc anh sợ hãi nhất.

- Anh... về đi , bây giờ tôi không muốn nhìn thấy anh nữa.

Tùng Dương đỡ Lý Cảnh Sâm dậy , sau đó cả hai người chậm rãi bước về phòng , để lại một mình amh còn đang chết trân tại chỗ. Trước thái độ của đối phương , anh bị dọa đến á khẩu , một câu xin lỗi cũng chưa kịp nói ra , bóng lưng em đã biến mất sau ngã rẽ vào phòng bệnh.

Anh lại làm sai điều gì à?

.

.

.

.

Chập tối , cảnh sát họ Bùi mang bộ dáng cực kì không tốt kèm thèo một khuôn mặt cố tỏ ra không xấu hổ đến gặp em , anh còn tự mắng bản thân mình , sao lại để em phải chịu những việc như vậy.

- Dương, tôi đến.

Vừa nhìn thấy anh, Tùng Dương lập tức im lặng , tấm lưng nhỏ cũng quay ra hướng khác.

- Đừng giận nữa , tôi xin lỗi.

Anh làm bộ làm tịch lạnh nhạt ngồi xuống kế bên em, nhưng trong lòng gần như đã muốn nổ tung vì đau đớn. Mỗi lần thấy đôi vai nhỏ nhỏ của em run lên vì kiềm chế nước mắt , anh thực sự muốn tự đấm mình một cái , thật đau.

-Anh... Em.. đã làm theo lời anh.

Tùng Dương đột nhiên đặt vào tay anh một tờ giấy , anh trừng mắt , là giấy ly hôn anh đã từng kí sẵn để đưa cho em. Mấy năm về trước , khi họ mới cưới , Bùi Anh Ninh vừa không can tâm tình nguyện vừa tức giận nhưng vẫn phải cố nhẫn nhịn đợi đến khi anh ổn định công việc mới thôi. Anh còn nhớ , cũng là trước đây , không biết bao nhiêu lần anh đã tự tay kí vào tờ giấy này rồi đưa cho Tùng Dương .

-Bọn mình..... cũng không có tương lai.

Em cười bi thương một cái rồi tự lau đi khóe mắt mình , em không muốn làm khổ anh nữa.

- Anh Ninh , xin lỗi anh , biết anh thương cô ấy như vậy còn cố gắng xen vào giữa hai người , biết anh ghét em muốn chết lại cố cưỡng cầu bám lấy anh, đòi anh ban phát một chút yêu thương , còn biết anh sớm đã muốn rời đi vẫn cố chấp lưu luyến không đoạn tuyệt.

Bùi Anh Ninh càng nghe càng muốn chửi bản thân mình một câu thậm tệ , anh đã làm những gì thế này , mấy năm nay đối phương cho anh biết bao yêu thương mà đổi lại anh chỉ dành cho em những tổn thương không tài nào hàn gắn được. Cầm thật chặt tờ giấy kia trên tay , anh của bây giờ không còn ngạo nghễ như trước nữa , đến một cái cúi đầu cầu xin em tha thứ anh cũng không dám.

- Xin lỗi.

Cuối cùng cũng chỉ thốt ra được một câu như vậy rồi quay người rời đi. Anh biết , Tùng Dương bây giờ đang vô cùng bất ổn , có lẽ im lặng là cách tốt nhất để em không phải chịu nhiều khổ đau nữa.

|Chuyển Ver| Anh chọn thế giới ,em chọn hi sinh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ