Tiết trời tháng hai vẫn chưa nguôi đi cái se lạnh của mùa đông. Dù cho có mang áo len trùm kín hết cổ và khoác thêm chiếc áo khoác dày sụ bên ngoài, cậu vẫn không khỏi cảm thấy lạnh. Ở Mỹ đâu lạnh như thế này, Wooyeon thầm nghĩ như vậy khi đổi tay cầm điện thoại.
[Cậu nỡ lòng nào bỏ tớ lại mà đi vậy hả!]
Bàn tay đang không đeo găng trở nên lạnh cóng. Nếu không phải nhờ có túi sưởi ấm mà cậu được phát khi bước vào cổng chính thì cậu đã ngắt máy từ sớm luôn rồi. Rùng mình vì lạnh, cậu chậm rãi đút tay vào túi áo, liếc nhìn mấy tấm biển báo.
[Xin lỗi, tớ không nghe thấy, cậu đang nói gì thế?]
[Wooyeon!]
Có phòng kĩ thuật số 1, phòng kĩ thuật số 2, phòng kĩ thuật số 3, ngoài ra còn có cả phòng thể dục và thư viện, nhưng cậu vẫn chưa tìm được tòa nhà khu A. Wooyeon quan sát khắp nơi, định tìm ai đó để hỏi đường nhưng rốt cuộc chỉ thấy toàn mấy người y như mình đang dáo dác nhìn ngó xung quanh.
[Sao cậu nỡ lòng nào bỏ tớ ở đây rồi về Hàn Quốc một mình chứ? Hả? Bộ quan hệ của chúng ta chỉ có thế thôi sao?]
[Danny… Ừm, quan hệ của chúng ta chỉ có thế thôi, vả lại cũng đâu phải tớ lén cậu về đây đâu.]
Có nên đi bộ không nhỉ? Wooyeon đi loanh quanh trong khuôn viên với tâm thế hết sức mù mịt. Mấy luống hoa được chăm sóc kĩ lưỡng, vun trồng ngay ngắn trông vô cùng đắt đỏ. Nếu cậu không đi du học thì hẳn đã phải chăm sóc một trong những luống hoa kia để được nhập học rồi.
[Cậu làm tớ buồn quá trời luôn á... Wooyeon.]
Thoáng chốc, giọng nói Wooyeon nghe được dịu dàng hơn rất nhiều. Ban nãy, cậu đã chỉnh âm lượng đến mức thấp nhất nên lần này mới thực sự không nghe thấy gì. Wooyeon tăng âm lượng lên và nhanh chóng đáp lại bằng tiếng Anh.
[Trước đây tớ có nói đến năm tớ hai mươi tuổi thì sẽ quay về Hàn rồi kia mà. Dẫu gì tớ cũng ở đây những một tháng rồi, cậu còn ngăn được sao? Ví dụ nếu như muốn bàn bạc lại thì lẽ ra phải nói trước khi tớ ra sân bay chứ.]
[Nhưng cậu mới mười tám thôi mà!]
[Nếu tính theo tuổi Hàn thì hai mươi.]
Bắn tiếng Anh một tràng dài, cậu nhận ra ánh mắt của người xung quanh đang đổ dồn vào mình. Dù trường đại học có không ít người nhưng cứ đứng xổ một tràng tiếng Anh như thế thì cậu sẽ trở nên nổi bật mất. Wooyeon vò lấy vò để mái tóc nhuộm màu sáng rực của mình, gấp gáp bước nhanh hơn.
[Tớ xin cậu đó, cứ nói tiếng Anh mãi làm tớ muốn đào một cái hố rồi chui xuống dưới luôn. Với cả ở đây còn lạnh đến mức có thể thở ra khói, tay tớ sắp sửa chết cóng đến nơi rồi đây này, tụi mình gọi lại sau nha?]
[Đào hố chui xuống gì chứ, phát âm của cậu cũng tiến bộ hơn rồi mà.]
[Ý tớ không phải thế...]
Wooyeon ngừng lại rồi cố gắng hạ giọng mình xuống nhỏ nhất có thể. Trong lúc ráng nặn cho ra chữ, cậu lại một lần nữa đổi tay cầm điện thoại vì túi chườm quá nóng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL/Novel] Alpha Trauma
RomanceTên gốc: 알파 트라우마 Tác giả: 오늘봄 (Today Spring) Thể loại: BL, Omegaverse, Vườn trường (Đại học), Chữa lành Số chương: 99 chương + 19 ngoại truyện Edit/Beta: Bông KHÔNG CHUYỂN VER❗ KHÔNG CHUYỂN VER❗ KHÔNG CHUYỂN VER❗