Chương 4: Cuối đông (3)

580 41 0
                                    

Không cần quay đầu lại nhìn. Dohyun dễ dàng đẩy Garam sang một bên rồi vắt chân ngồi trên ghế. Khi khoảng cách giữa họ gần đến mức có thể chạm vai của nhau, Wooyeon bắt đầu lúng túng rồi nấc cụt.

“A, ngồi gần thế làm gì?”

“Thu pheromone đi rồi hẵng nói.”

Máu chảy dọc cơ thể cậu. Tim cậu đập nhanh đến mức sợ người khác có thể nghe thấy. Hức, hức, khi vai Wooyeon còn run lên vì nấc cụt, Dohyun đã cầm lấy chai nước, không hề nhìn cậu dù chỉ một lần.

“Tại cậu cứ say bét nhè ra rồi quấy rối mấy em tân sinh viên đấy.”

“Quấy rối gì chứ, mình đang làm quen với các em ấy mà.”

Một chai nước được đặt xuống ngay trước mặt Wooyeon. Cậu nhìn đầu ngón tay mới lướt qua với vẻ mặt ngơ ngác. Hức, lại nấc cụt rồi, vai theo đó cũng khẽ run lên. Dohyun thoáng liếc nhìn Wooyeon rồi gõ vào chai nước.

“Em uống đi.”

Dù quá khứ hay hiện tại, giọng nói của anh vẫn rất nhẹ nhàng. Ngay cả đầu móng tay được cắt tỉa gọn gàng cũng chẳng khác mấy so với lúc anh cầm bút và ngồi trước mặt cậu. Dẫu vậy, có một thứ đã thay đổi. Anh chuyển từ cách trò chuyện bình thường sang sử dụng kính ngữ với cậu.

“...Em cảm ơn ạ.”

Tâm trí của cậu trở nên rối bời. Nếu như trước đây, cậu sẽ cảm động trước sự quan tâm của anh, nhưng giờ thì hoàn toàn không. Dẫu biết nhờ Dohyun nên mùi pheromone của Garam mới dịu đi, nhưng cậu vẫn chẳng thấy vui tí nào. Sự dịu dàng của anh là dành cho tất cả mọi người chứ không riêng gì cậu. Hiện thực mà cậu vừa nhận ra khiến bản thân trống rỗng đến lạ lùng.

“Không sao chứ?”

Khi thấy sắc mặt Wooyeon thay đổi, Sunkyu thận trọng hỏi. Wooyeon gật đầu ra hiệu mình không sao rồi uống nước, mặc dù cơn nấc cụt đã hết khi Dohyun đưa nước qua.

“Là cậu nhóc mà mình nhắc đến nè.”

Garam chỉ tay về phía Wooyeon với vẻ mặt xỉn quắc cần câu hơn cả khi trước. Cô tựa đầu lên vai Dohyun, nhưng anh chỉ đẩy ra như thể bản thân đã quen với cử chỉ ấy. Garam vẫn chẳng phàn nàn lấy một câu, cứ cười toe toét rồi tiếp tục huyên thuyên.

“Đúng như lời mình kể phải không?”

Dohyun nhìn về phía Wooyeon. Trong một phút ngắn ngủi, Wooyeon đã mong chờ xem liệu rằng anh có nhận ra mình không. Cậu không hề phẫu thuật thẩm mỹ, chỉ cao hơn và sụt đi nhiều cân thôi, không biết chừng nếu anh quan sát kĩ một chút sẽ nhận ra cũng nên.

“...Ừm.”

Tuy nhiên, Dohyun không nhận ra Wooyeon dù chỉ là một chút. Đừng nói đến chuyện nhận ra cậu học trò mà mình từng dạy kèm năm xưa, anh thậm chí còn không có cảm giác đã gặp cậu ở đâu. Anh chỉ cong mắt và nhẹ nhàng hỏi:

“Anh nói chuyện thoải mái với em được không?”

Một nụ cười giả tạo, đó là những gì Wooyeon cảm nhận được. Rõ ràng anh cười lên rất đẹp, nhưng lại vì một lý do nào đó khiến cậu cảm thấy anh cười trông thật gượng gạo.

[BL/Novel] Alpha Trauma Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ