Chương 6: Cuối đông (5)

738 41 1
                                    

“…”

Wooyeon chậm chạp lục lại ký ức của bản thân. Không, có lẽ là rất nhanh vì chỉ trong tích tắc, cậu đã nhớ lại ký ức của bốn năm về trước. Cậu cố giữ bình tĩnh và nuốt nước bọt một cách khó khăn.

“Anh nói vậy là có ý gì…?”

Lời nói như nghẹn ứ nơi cuống họng. Trái tim cậu chùng xuống, đồng tử mở to. Đầu óc vốn đã trống rỗng, giờ lại càng không thể tìm ra được từ ngữ nào để nói. Anh nói vậy là có ý gì, anh nhận ra em sao?

“Lần gần đây nhất chúng ta gặp nhau...”

Dohyun vẫn cứ điềm nhiên như thế. Dẫu biết Wooyeon đang lúng túng, song anh vẫn tiếp tục nói:

“Là ở cổng chính.”

Cổng chính.

“…”

...Cổng chính ư?

“Em…”

Wooyeon bối rối đảo tròng mắt. Cậu tiếp lời anh và cẩn thận lục lại trí nhớ. Nếu là cổng chính, chắc chắn không phải thời điểm bốn năm về trước mà cậu đang nghĩ tới.

“Cái đó… Sao anh nhớ được?”

Wooyeon ngơ ngác nhìn Dohyun. Cậu cố giữ bình tĩnh để nén nhịp tim đang đập nhanh, gượng cười và bắt đầu nhớ lại. Dù chỉ là một cuộc gặp gỡ thoáng qua đã diễn ra từ hơn hai tuần trước chứ không phải mới đây, nhưng việc Dohyun có thể nhớ rõ quả thực khiến cậu rất bất ngờ.

“Anh nhớ mặt rất giỏi. Hơn nữa, cũng khó mà quên được một người đặc biệt như em.”

Lời anh nói như thể ví von Wooyeon là một người rất kì lạ. Đồng thời cũng để khoe mẽ khả năng “ghi nhớ mặt” của mình, dẫu cho điều ấy thực sự rất phi lý. Nghe vậy, Wooyeon bỗng nổi đóa rồi trừng mắt nhìn anh.

“Bộ em là người kì lạ lắm ạ?”

“…”

Dohyun chau mày. Anh mấp máy môi mấy lần rồi thở dài một hơi. Cảm giác như không còn hơi sức đâu để cự cãi lại nữa.

“Nói sao đây nhỉ…”

Một giọng nói nhẹ như gió thoảng vang lên, dứt điểm hoàn toàn cuộc trò chuyện. Wooyeon dần cảm thấy nhẹ nhõm, vươn tay khẽ lau đi lớp mồ hôi vương trên trán. Nhưng rồi đột nhiên, cậu bắt đầu tự hỏi về những cảm xúc mà mình đang phải trải qua.

Chuyện Wooyeon từng là học trò của Dohyun cũng không phải bí mật gì cả. Nhưng Dohyun không nhất thiết phải nói ra vì anh thấy nó không quan trọng mấy. Và giờ đây, kể cả khi bị anh phát hiện ra chân tướng thì cũng không phải vấn đề gì lớn. Bởi vì ngay từ ban đầu, việc Wooyeon bị “phát hiện” vốn đã rất kì lạ rồi.

“Nếu em bảo không biết thì anh cũng định cho qua luôn rồi. Chuyện đó cũng không quan trọng lắm, với cả nhìn cái cách em vờ như mình biết cũng buồn cười lắm đó.”

Đúng như Dohyun nói. Anh đã định để mọi chuyện trôi vào quên lãng nếu như Wooyeon bảo không biết. Bởi lẽ vị trí của Wooyeon trong lòng anh chỉ đơn thuần là một “hậu bối thoáng qua”. Không phải hậu bối số một, không phải hậu bối số hai, chỉ đơn thuần là một hậu bối số ba, không quá gần cũng không quá xa.

[BL/Novel] Alpha Trauma Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ