Đi bộ đến quán cà phê không mất quá nhiều thời gian. Sau khi đỗ xe và rảo bước đến cửa tiệm, cả hai lưỡng lự khi nhìn những chiếc bánh đang được trưng bày trong tủ kính. Hay nói chính xác hơn, chỉ có mỗi Wooyeon là ngập ngừng thôi.
“...”
Từ socola, dâu tây, phô mai, bánh quy cho đến chiếc bánh rực rỡ không rõ nguyên liệu gì bên trong. Đôi mắt lấp lánh của Wooyeon chẳng ngừng dạo qua toàn bộ khu trưng bày bánh. Dù cảm thấy bồn chồn khi đứng trước một cửa tiệm lạ lẫm, nhưng cảnh tượng hay ho trước mắt khiến cậu chẳng thể không say mê.
“Em sẽ chỉ lấy một cái thôi...”
“Cứ chọn bánh mà em thích đi.”
Dẫu lời của anh tạo cho Wooyeon cảm giác nhẹ nhõm, nhưng cậu vẫn chẳng thể vui nổi. Không hiểu sao, cái đầu tròn của cậu có vẻ hơi ủ rũ.
“Nếu ăn hết đống này thì em sẽ tăng cân mất.”
Trong suốt những năm cấp hai, thủ phạm khiến cậu gia nhập “hội béo phì” chính là mấy món bánh ngọt đáng ghét kia. Ở lứa tuổi ấy, cậu không thể uống rượu hay hút thuốc, nên cách duy nhất để xua tan đi căng thẳng chính là “đồ ngọt”. Đương nhiên, kết quả của việc đó là tăng cân. Cân nặng của cậu ngày càng tăng lên, và bắt đầu tăng một cách mất kiểm soát khi cậu bước sang tuổi mười sáu.
“Tăng cân á?”
Dohyun nhìn Wooyeon với vẻ ngạc nhiên. Trông như cậu đã nghe rõ mồn một câu hỏi của anh, nhưng thực chất cậu chỉ đang dồn sự quan tâm đến những chiếc bánh ngọt mà thôi. Gương mặt cậu nhỏ đến mức có thể bao bằng một bàn tay, lúc này lại trông nghiêm túc hơn bao giờ hết.
“Vậy em chọn ba cái đi. Mình chia nhau ra ăn.”
Mặt Wooyeon sáng bừng trước lời đề nghị dịu dàng của anh. Cậu đang lo rằng nếu ăn hai cái thì thừa calo quá, còn nếu mua ba cái thì mỗi người sẽ được 1,5 cái. Đây chẳng phải là lựa chọn quá chi là hợp lý sao?
“Em chọn cái nào cũng được ạ?”
Wooyeon nhìn chằm chằm vào Dohyun, thậm chí còn không nhận ra vẻ mặt mình bây giờ trông nghiêm túc đến nhường nào. Dohyun đã nhìn thấu tâm trí của cậu nhưng không vạch trần ra, song anh lại bật cười khi thấy cậu đang chăm chú quan sát những chiếc bánh.
“Nếu như em muốn thì mua bốn cái cũng không sao.”
Đôi mắt cười cong cong của anh trông thật dịu dàng. Cách anh nắm chặt tay và che miệng lại khiến cậu cảm thấy rất xấu hổ. Mặt Wooyeon đỏ bừng, cậu bắt đầu đưa tay hướng vào tủ trưng bày bánh và chỉ hết cái này đến cái kia. Ngay cả với cái chỉ tay mơ hồ “Lấy cho em cái này, cái kia và cái kia ạ” của cậu, Dohyun vẫn hiểu được một cách hoàn hảo như thể đây vốn là bản năng của anh.
Quán cà phê được thiết kế theo kiểu chọn bánh ở tầng một và ăn ở tầng hai. Cả hai tìm một góc ở tầng hai và ngồi chờ phục vụ bánh nước. Vì bốn phía đều có cửa sổ rộng rãi nên dù có ngồi ở trong góc cũng không mang lại cảm giác quá bức bối.
“Chúc quý khách ngon miệng.”
Wooyeon vui vẻ tấn công chiếc bánh bằng một chiếc nĩa nhỏ. Cậu thoáng do dự một lúc khi chạm vào trái dâu tây trên lớp kem được đánh bông, khi liếc thấy Dohyun không có động thái gì, cậu không chần chừ nữa mà găm nĩa vào ăn luôn. Chưa dừng lại ở đó, Dohyun còn lặng lẽ nhường hết socola và quả anh đào được trang trí trên những chiếc bánh khác cho Wooyeon.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL/Novel] Alpha Trauma
RomanceTên gốc: 알파 트라우마 Tác giả: 오늘봄 (Today Spring) Thể loại: BL, Omegaverse, Vườn trường (Đại học), Chữa lành Số chương: 99 chương + 19 ngoại truyện Edit/Beta: Bông KHÔNG CHUYỂN VER❗ KHÔNG CHUYỂN VER❗ KHÔNG CHUYỂN VER❗