Chương 13: Hắc kỵ sĩ (4)

447 24 2
                                    

Tầm nhìn của Wooyeon bị cái mũ che khuất, nhưng cậu vẫn có thể nhìn thấy đôi môi xinh đẹp của Dohyun. Anh cắn điếu thuốc đang cháy dần. Wooyeon từ từ mở miệng, đôi mắt vẫn dán chặt vào đôi môi đỏ mọng của anh.

“Nếu tiền bối có được một điều ước…”

Mùi pheromone thoang thoảng lan ra trong không khí, không phải của Dohyun mà là mùi từ điếu thuốc anh đang hút. Nhưng thứ pheromone nhân tạo của thuốc lá nào có so được với mùi tỏa ra từ cơ thể anh.

“Thì anh sẽ ước điều gì ạ?”

Wooyeon ngước mắt nhìn Dohyun. Dohyun bỏ tay ra khỏi mũ áo hoodie của cậu, anh kẹp điếu thuốc giữa ngón trỏ và ngón giữa. Phù, làn khói thoát ra bay lơ lửng trong không khí.

“Hửm, vậy anh ước gì mới được nhỉ?”

Nếu là Dohyun thì chuyện gì cậu cũng chấp nhận hết. Làm chân chạy vặt cũng được, làm mấy việc khó nhằn cũng không sao, thậm chí mượn tiền cậu cậu cũng sẵn lòng.

Ngược lại, đám người xung quanh có vẻ khá ngạc nhiên trước câu trả lời của anh.

“Tiền bối nè, anh thực sự muốn làm vậy hả?”

“Đồ điên nhà cậu, giúp thằng bé có một lần mà đòi nó làm chân sai vặt cho cậu à?”

“Em không ngờ tiền bối lại là người như vậy luôn đó…”

Trước hàng loạt câu chỉ trích, Dohyun lúng túng châm điếu thuốc. Dường như tất thảy chỉ là một trò đùa, bởi chính bản thân anh cũng đang cười. Dohyun vừa phẩy phẩy tàn thuốc lên tường vừa vò đầu Seongyu.

“Câu đó nhóc nên nói với tiền bối Jinsang thì đúng hơn.”

Seongyu không thể phản bác được gì. Dù Jinsang đã rời đi, nhưng các hậu bối khác cũng chỉ biết lẳng lặng cúi đầu, mỗi mình Garam là vừa châm thuốc vừa thở dài.

“Cậu nói vậy thì tụi nhỏ sẽ bận tâm đó.”

Dohyun im lặng nhún vai, ánh mắt anh lướt qua Wooyeon. Garam rít một hơi thuốc dài rồi nhả khói ra không trung, nói tiếp:

“Em cứ việc nói lên suy nghĩ của mình thôi. Nếu không muốn uống thì đừng uống. Hắn ta bây giờ là sinh viên năm cuối, nếu dám ỷ lớn mà ức hiếp đàn em thì cứ đăng hết lên mạng đi. Chúng ta đang sống trong thời đại nào rồi mà còn dám làm ra mấy hành động đó chứ? Đến lúc bước vào xã hội rồi thì hắn ta chả là cái thá gì cả.”

Nói xong, Garam không ngần ngại mà hét lớn “Tên Jinsang khốn khiếp”. Tiếng hét của cô lớn đến mức những người đang hút thuốc ở chỗ khác cũng phải ngoái đầu lại nhìn. Dĩ nhiên là không ai dám hưởng ứng theo cô.

“Cơ mà… Cậu nhóc năm nhất như em gặp phải tình huống đó thì hẳn phải khó xử lắm.”

“Garam này, cậu giống ông cụ non thật đấy (?)”

Garam thẳng thừng giơ chân đá Dohyun. Anh phản xạ né sang một bên như thể đã quá quen với hành động này của cô. Dohyun vuốt tóc lên, mái tóc vẫn còn ướt hơi vào nếp, để lộ ra vầng trán.

“Nếu không muốn uống thì em không cần ép mình quá đâu.”

Wooyeon biết rõ lời anh nói là đang nhắm tới cậu. Hơn nữa, tâm trạng của anh có vẻ không tốt cho lắm. Đôi mắt anh trìu mến, hàng mày gọn gàng hơi xếch lên.

[BL/Novel] Alpha Trauma Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ