Chương 7: Cuối đông (6)

675 36 0
                                    

‘Nhưng tại sao chứ?’

Câu hỏi nghẹn lại trong cổ họng. Cậu có nhiều câu muốn hỏi, nhưng lại thấy khó khăn khi phải đối mặt với hậu quả sau khi hỏi chúng. Nếu anh lại đặt câu hỏi cho cậu như trong buổi học ban nãy, biết không chừng cậu sẽ gặp rắc rối mất.

“Em chỉ cần điền tên, mã sinh viên, ngành học và ngày tháng năm sinh vào chỗ trống thôi.”

Khi đang lũ lượt điền thông tin vào từng ô một, Wooyeon khẽ nhíu mày. Chưa bàn đến việc cậu tùy tiện tham gia một câu lạc bộ, mà ý nghĩ vừa nảy ra trong đầu cũng khiến cậu cảm thấy rất sốc. Cậu sẽ gặp rắc rối sao? Cậu đã bắt đầu có suy nghĩ như vậy từ bao giờ?

“Về phần động lực nộp đơn, hãy viết tên ba tác phẩm kinh điển bất kì mà em thích bằng Tiếng Anh.”

“Có nhất thiết phải là Shakespeare không ạ?”

“Chắc là không đâu.”

Ban nãy nếu giáo sư không vào lớp sớm hơn thì chắc cậu đã kể lại chuyện quá khứ mà không một chút do dự nào rồi. Kể với Dohyun rằng cậu nhận ra anh ngay từ cái nhìn đầu tiên, cảm thấy bị phản bội vì anh là Alpha và đặt câu hỏi cho anh với tâm trạng sớm đã rơi xuống đáy. Nếu Wooyeon làm như vậy thì mối quan hệ giữa cả hai cũng theo đó mà sáng tỏ.

“Em không điền email vào cũng được.”

Tuy nhiên, nghĩ đến đó làm cậu cảm thấy bất an. Nếu bị anh nhận ra, bị anh gọi bằng cách xưng hô ‘Yeonie’ và nhớ lại lời tỏ tình mà cậu đã bày tỏ, vậy điều gì sẽ xảy ra với mối quan hệ của họ? Liệu sẽ trở nên xa cách hơn hay gần gũi hơn? Wooyeon dám chắc hậu quả sẽ quy về vế trước.

Chẳng phải cậu cũng từng có nỗi lo âu tương tự sao? Lo bởi lẽ biết không chừng Dohyun sẽ thấy rùng mình khi biết cậu đã bám đuôi anh đến tận lúc học đại học. Rõ ràng Dohyun sẽ cảm thấy khó xử khi biết cậu hóa ra là ‘Yeonie’.

“Ưm… Tiền bối này.”

“Hả?”

“Năm nay anh học năm mấy vậy ạ?”

Trang trí một bức tranh trống trơn còn dễ hơn là làm sống lại một bức tranh đã bị hủy hoại. Vậy nên, chỉ cần chào hỏi nhau như tiền bối và hậu bối cùng chuyên ngành là được. Không cần phải đào bới lại quá khứ và khơi dậy những vết thương cũ.

“Năm ba.”

Nội tâm Wooyeon lập tức sụp đổ. Cậu biết mọi thứ đã kết thúc vào ngày cậu tỏ tình với anh. Dohyun bỏ hẳn việc dạy thêm và tức tốc đổi số điện thoại mới. Trạng thái messenger của anh chuyển sang ‘không tìm thấy người dùng’ và tiếng tổng đài thông báo số máy không tồn tại đã biến họ thành hai con người hoàn toàn xa lạ.

“Nếu xong rồi thì đưa anh xem thử nhé.”

Đơn phương cắt đứt liên lạc là quá đủ cho một mối quan hệ. Những câu hỏi như “Tại sao lại đổi số điện thoại” hoặc “Tại sao không liên lạc với em” giờ đây đã không còn ý nghĩa nữa. Những cảm xúc ấy đã bị chai sờn và Dohyun cũng chẳng còn là gia sư của cậu nữa. Thay vào đó, cậu sớm đã bằng lòng với mối quan hệ hiện tại giữa mình và anh rồi.

[BL/Novel] Alpha Trauma Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ