Wooyeon vội vã mặc chiếc áo khoác của mình vào, như bị một lực vô hình thôi thúc. Khi Dohyun hỏi liệu Wooyeon có muốn mượn áo của anh không, Wooyeon lẳng lặng đón lấy và nhanh chóng khoác nó lên người. Có thể Dohyun đã cảm nhận được pheromone từ Wooyeon, nhưng vẻ mặt bình tĩnh của anh lại khác hẳn so với Garam.
“Sự cố như này có thường xuyên xảy ra không?”
Anh hỏi Wooyeon bằng giọng điệu ân cần. Âm sắc êm ái như đang dỗ dành một đứa trẻ. Có lẽ đó là nỗ lực có chủ ý để không làm Wooyeon hoảng sợ.
“Sao anh lại hỏi thế ạ?”
Wooyeon đáp lại anh, vẫn giữ nguyên vẻ cảnh giác. Dohyun nhíu mày như thể đang cân nhắc từ ngữ để nói, rồi anh trả lời cậu với giọng điệu bình tĩnh:
“Tại có vẻ như em đã quen với nó rồi.”
“...”
Thật vậy. Kể từ khi chào đời cho đến nay, Wooyeon đã gặp sự cố tương tự thế này nhiều lần, ở trong trường cũng như ngoài đường phố. Đặc điểm tự tỏa pheromone của Omega đôi lúc khiến cậu rất bực mình.
“Chỉ thỉnh thoảng thôi ạ.”
Theo thống kê, Alpha và Omega chỉ chiếm dưới 30% tổng dân số. Trong số đó, những người mang đặc tính trội như Wooyeon được sinh ra với xác suất rất thấp, thấp đến mức chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Việc có tới hai cá thể mang đặc tính trội ở cùng một nơi, vào cùng một thời điểm quả thực là điều rất kỳ diệu.
Mặc dù khả năng gặp phải một Alpha là rất thấp, nhưng Wooyeon vẫn luôn cảnh giác với pheromone. Với tư cách là một Omega trội, cậu rất khó kiểm soát hoàn toàn lượng pheromone trong người, nhưng vẫn cố để kiềm chế chúng hết sức có thể. Thông thường, cậu chỉ cần che giấu một lượng pheromone như những Omega khác, nhưng khi ở cạnh Alpha, cậu càng phải kiểm soát một lượng lớn hơn. Nói chung… Đại loại là vậy.
“Hôm nay em có hơi bất cẩn...”
Căn phòng câu lạc bộ vốn dĩ không nên bị bao trùm bởi pheromone như vậy. Dẫu cậu chắc rằng mình không phản ứng với pheromone của Dohyun, cậu vẫn không được phép buông lỏng cảnh giác. Vậy mà khi ở trong không gian hẹp với hai Alpha (một trong số họ là Alpha trội), cậu lại bất cẩn, trong khi lẽ ra phải nên cẩn thận hơn.
“Nhưng thường ngày em không hay mắc sai lầm như vậy đâu ạ.”
Wooyeon nói dối không chớp mắt. Cậu không muốn nhắc đến những ký ức không vui ở đây. Dohyun nheo mắt lại, bình tĩnh gọi Garam:
“Này, nếu đã lấy lại được bình tĩnh rồi thì qua đây xin lỗi đi.”
Nghe vậy, Garam nhanh chóng bước đến. Pheromone bao trùm căn phòng đã bị gió thổi vơi đi. Cô cúi đầu với vẻ lúng túng, không dám nhìn vào mắt Wooyeon.
“Chị đã mắc sai lầm, và...”
“Chị cũng không có gì để bào chữa cả.”
“...Xin lỗi em.”
Wooyeon luân phiên nhìn hai người trước mặt mình với tâm trạng rối rắm. Những sự cố về pheromone tương tự đã xảy ra nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên cậu nhận được lời xin lỗi. Lúc cậu đang do dự không biết phải nói gì, Dohyun đã chêm vào trước:
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL/Novel] Alpha Trauma
RomanceTên gốc: 알파 트라우마 Tác giả: 오늘봄 (Today Spring) Thể loại: BL, Omegaverse, Vườn trường (Đại học), Chữa lành Số chương: 99 chương + 19 ngoại truyện Edit/Beta: Bông KHÔNG CHUYỂN VER❗ KHÔNG CHUYỂN VER❗ KHÔNG CHUYỂN VER❗