Wooyeon ngập ngừng cởi mũ ra. Vốn dĩ cậu chỉ mong mình không bị mắng thôi, nhưng chất giọng ân cần của Dohyun lại vượt ngoài mong đợi của cậu. Sau đó, anh còn nhẹ nhàng bổ sung thêm:
“Trong tình huống đó chọn chửi thề là đúng. Bị nhét cho ly rượu đã tẩm qua mấy thứ đồ kì lạ thì hành xử như em là quá mức nhân từ đấy.”
Hàng lông mày thẳng của Dohyun vô thức nhíu lại. Đôi mắt hơi lờ đờ của anh cũng tràn ngập sự khó chịu. Anh vừa vuốt tóc vừa nhìn Wooyeon.
“Tiền bối ấy bị chửi cũng đáng.”
‘Úi.’
Wooyeon che miệng lại, môi mỏng khẽ cong lên. Anh gia sư của cậu đang bày ra vẻ khó chịu ra mặt. Anh rất ít khi bày ra biểu cảm ấy, cả hồi còn dạy kèm cho cậu lẫn khi cả hai đã xa nhau.
“Tiền bối đó vốn nổi tiếng vì có nhiều tật xấu mà. Cũng may là anh không nghe được tin đồn nào bảo em say lên rồi bắt đầu làm loạn cả.”
“...”
“Nếu anh ta vẫn muốn bám dính chuyện hôm qua thì cứ bảo Moon Garam hoặc anh một tiếng là được...”
Dohyun đang nói dở khẽ nhíu mày, vì anh phát hiện Wooyeon đang nhìn anh bằng ánh mắt sáng choang như cún con nhìn vào chủ nhân.
“Sao lại nhìn anh như vậy?”
“Vì đây là lần đầu tiên em nghe tiền bối chửi thề ạ.”
Biểu cảm của Dohyun nhanh chóng thay đổi. Anh khép miệng lại, quay mặt đi và vuốt lại mái tóc rối bù của mình. Sau đó, anh thấp giọng lẩm bẩm như đang tự nói với chính mình:
“Em nói cứ như thể em đã quen anh từ lâu lắc rồi vậy.”
“...”
Nghe vậy, Wooyeon lập tức quay phắt đầu đi hòng che giấu sự ngượng nghịu trước mặt anh. Quả thực, đối với một cậu hậu bối mới quen biết tầm một tháng như cậu thì cụm từ “lần đầu tiên” có hơi cường điệu quá mức. Cậu đưa điếu thuốc Dohyun cho lên miệng rồi vờ mò mẫm trong túi áo hoodie tìm bật lửa. Cũng may là Dohyun không hỏi thêm gì nữa mà lái sang chủ đề khác.
“Nhà em có xa trường không?”
“Không xa lắm, gần đây thôi ạ.”
Điếu thuốc chưa được châm lửa nhưng vẫn ngửi được thoang thoảng mùi pheromone. Thứ hương thơm nhân tạo đó cũng đủ làm Wooyeon phải khó chịu. ‘Thế quái nào mà anh ấy hút được thứ này vậy nhỉ?’ Wooyeon cau mày, chậm rãi lấy điếu thuốc ra khỏi miệng.
“Ném nó đi, Omega như em không nên hút mấy thứ đó đâu.”
Wooyeon ngoan ngoãn bỏ điếu thuốc vào gạt tàn. Trong khi đó, Dohyun đã châm lửa điếu thuốc mới và nói tiếp:
“Nếu nhà em gần trường thì lát nữa lên xe anh, đừng bắt xe buýt làm gì cho tốn công.”
Đây cũng là điều mà Wooyeon mong muốn. Nhưng cậu vẫn băn khoăn không hiểu vì sao Dohyun lại đối tốt với mình như vậy. Ngặt nỗi, Dohyun không chừa cho cậu thời gian để nghĩ ngợi mà thong dong nhả một ngụm thuốc.
“Thường nếu có tiệc rượu hoặc mấy buổi tương tự thế này thì anh sẽ chở các thành viên trong câu lạc bộ đi. Ban đầu anh cũng tính chở cả em luôn nhưng trong tiết lại quên hỏi mất.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL/Novel] Alpha Trauma
RomanceTên gốc: 알파 트라우마 Tác giả: 오늘봄 (Today Spring) Thể loại: BL, Omegaverse, Vườn trường (Đại học), Chữa lành Số chương: 99 chương + 19 ngoại truyện Edit/Beta: Bông KHÔNG CHUYỂN VER❗ KHÔNG CHUYỂN VER❗ KHÔNG CHUYỂN VER❗