Chương 15: Hắc kỵ sĩ (6)

354 25 3
                                    

Khi những tia nắng ban mai bắt đầu len lỏi qua cửa sổ, Wooyeon thức dậy trong một căn phòng nhỏ. Xung quanh cậu là vài Omega đang nằm ngủ mà chẳng có nổi cái gối để kê đầu. Cậu chậm rãi ngồi dậy, đôi mắt mơ màng nhìn quanh.

“...”

Ánh nắng chói chang men qua khe cửa sổ chiếu rọi khắp phòng. Đôi mắt Wooyeon tê cứng, đại não choáng váng, cổ họng thì khô khốc. Nhìn quanh, cậu chợt nhận ra mình là người duy nhất được nằm trên giường ấm nệm êm hẳn hoi. Cậu chậm chạp trườn ra khỏi chăn, vươn vai rồi khẽ nỉ non:

“Sao lại nóng thế này...”

Sàn nhà được làm ấm, Wooyeon vẫn mặc đầy đủ quần áo và đắp chăn bông khi ngủ nên mới chống chọi được cái rét đêm qua. Cậu chớp mắt, vừa ngáp vừa cởi áo hoodie.

“Ơ, cậu dậy rồi à?”

Đúng lúc đó, Seongyu mở cửa bước vào. Cậu ta bật đèn lên rồi đạp đạp mấy phát vào mấy cậu bạn đang nằm ngủ la liệt trên sàn. Sau đó, cậu ta ngạc nhiên nhìn lên tóc Wooyeon.

“Ặc... Tóc cậu làm sao vậy? Trông như có con ác là ngồi trển làm tổ đẻ trứng ấy!”

“À, tớ nhuộm tóc đó...”

Cậu tháo mũ áo hoodie xuống, từng sợi tóc sáng màu mỏng manh chĩa ra nhiều hướng. Mặc dù không bị rối, nhưng nếu chải chuốt lại sẽ tốt hơn. Tuy nhiên, cậu không muốn mất công làm điều đó. Cậu đờ người ra, đầu có hơi đau. Thấy vậy, Seongyu tiến tới, lo lắng hỏi:

“Cậu có muốn nôn không?”

“Tớ hơi nhức đầu thôi.”

Wooyeon nhìn mình trong gương, nếu chỉnh lại tóc tai thì sẽ rất rắc rối nên cậu lại lần nữa đội mũ áo hoodie lên. Cậu cúi đầu xuống, có chút choáng váng. Seongyu vừa kéo gần khoảng cách vừa nói:

“À mà, tớ đã có cái nhìn mới về cậu đó.”

“Sao cơ?”

Gáy Wooyeon đau nhức. Có vẻ soju là thủ thạm gây nên cơn đau đầu của cậu. May mà dạ dày của cậu vẫn ổn. Trong lúc cậu đang miên man suy nghĩ, Seongyu kích động nói:

“Thì tại cậu đã chơi tiền bối Kim Jinsang một vố còn gì!”

“...Hả?”

Câu nói của Seongyu đã xóa tan cơn buồn ngủ của Wooyeon. Cậu bừng tỉnh, cả kinh nhìn Seongyu. Seongyu mở to mắt.

“Bộ cậu không nhớ gì hả?”

Wooyeon khó hiểu nhớ lại ký ức đêm qua. Cậu nhớ rằng mình đã tham gia trò chơi uống rượu sau khi Garam rời đi, còn ký ức về sau thì khá là mờ nhạt. Jinsang đưa rượu cho cậu, cậu uống đâu đó chừng ba ly soju được tẩm pheromone. Sau đó... Sau đó thì thế nào nhỉ?

“Cậu say thật đấy à? Nhưng mặt mũi lúc đấy vẫn bình thường mà?”

“Tớ chơi ổng một vố thật hả?”

“Trời đất, cậu không nhớ gì thật luôn.”

Seongyu cười khúc khích rồi gãi đầu, đồng thời còn không quên đá đá vào mấy cậu bạn đang ngủ trên sàn. Bị lay tỉnh, bọn họ bắt đầu rên rỉ như thây ma rồi quằn quại mở mắt.

[BL/Novel] Alpha Trauma Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ