C18

60 8 0
                                    

(Hiện tại và tương lai)

_Tác giả: Ambrose.

_Thể loại: Bl, 1x1, HE, ngọt.

_cp: Kiếm Tiên x Xạ Thần.

======

Laville mơ màng tỉnh giấc, nhận thấy trên chỏm tóc mình đang được một người xoa nhẹ. Em hơi nhíu mày, cố gắng nhìn rõ người kia.

"Đại nhân?"

Em khẽ gọi, nhận thấy động tác của người kia bỗng dừng lại, thay vào đó là một nụ hôn nhẹ lên mái tóc.

Bản thân được nhấc dậy rồi được bao bọc vào lòng của người kia, Laville hít một hơi sâu. Mùi hương lẫn thần lực quen thuộc khiến em thả lỏng người, toàn thân dựa vào người kia.

"Ngài về rồi."

Laville hì hì nói mớ. Em mệt, lại còn đang sốt. Em xử lí công việc bên Thành Tinh Vệ lẫn một số việc của Thiên Khu Các. Tulen nói hắn tạm phải đi có việc cùng với Quillen nên việc ở Thiên Khu Các là em quản lý dưới sự giúp đỡ của Murad và Zelda.

Thêm trời đổi tiết, em bị bệnh. Cũng may có đại công tử bên cạnh chăm sóc.

Tulen bận đi những một tháng hơn, cũng chưa biết ngày về.

Thật không nghĩ là sẽ về khuya như vậy.

Em nghe thấy tiếng Tulen trầm thấp, nói một vài chữ, mà đầu em đau quá, nên nghe chữ được chữ không, câu cũng chẳng rõ nghĩa.

Y phục lỏng lẻo như cựa quậy thêm một chút sẽ rơi ra. Em hơi nghiêng đầu khi Tulen gục đầu vô hõm vai em, rồi há miệng cắn xuống đó tạo thành một dấu.

Cái cắn đó làm Laville hơi nhíu mày.

Em hơi đẩy người ra, nhìn người đang ôm mình. Dù em biết nơi này bao bọc bởi kết giới, thêm nơi ở của hai người cũng được giăng thêm nhiều tầng, tránh mỗi khi hai người mây mưa bị ai đó hóng hớt. Hơn nữa mùi hương lẫn thần lực quen thuộc đều cho em biết người này là Tulen, nhưng trực giác của em nói, có gì đó lạ lắm.

Em đưa tay chạm vào từng chi tiết trên gương mặt của người kia. Đúng là Tulen không sai một chút nào, em mới thở dài thả lỏng người.

Có lẽ bản thân bệnh nên nghĩ nhiều.

"Em mệt rồi, ngủ tiếp đi."

Bản thân lại được kéo vào cái ôm một lần nữa. Trên trán cũng được đặt thêm một nụ hôn khiến em cười hì hì.

Em lại nửa tỉnh nửa mơ đi vào trong cõi mộng. Bên tai bỗng nghe thấy tiếng ai gọi, bản thân cũng bị bế sốc lên. Nhưng mí mắt nặng trĩu, muốn mở cũng chẳng được.

Cứ như vậy, em rơi vào hôn mê.

...

Murad tròn mắt nhìn khung cảnh trước mặt, bản thân phải dụi dụi mấy cái như muốn xác minh mình không nhìn nhầm.

Một sư huynh đang chĩa kiếm vào một sư huynh khác đang ôm Laville vẫn còn hôn mê. Uầy, y phục của chim con đang rất lỏng lẻo do Zelda bảo mặc thoáng ra để hạ nhiệt. Mà một bên trên vai có dấu cắn.

[TULLAVI / TỔNG HỢP ĐOẢN VĂN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ